Cố Liên Chiểu một mình nằm trên giường, không vùng vẫy, không kêu gọi, chỉ lặng lẽ chờ Thất Vương gia tỉnh lại.
Nhưng mãi đến khi trời sáng hẳn, người trên giường vẫn không có chút động tĩnh nào.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nam ôn hòa:
“Chủ tử, ngài dậy chưa?”
Cố Liên Chiểu lập tức cảnh giác: Người này là cao thủ.
Khoảng cách gần như vậy, nếu hắn không đột ngột lên tiếng, e rằng bản thân còn chẳng biết bên ngoài có người.
Cái hàm gỗ trong miệng hắn đã bị tháo ra, nhưng người ngoài cửa kia hỏi là hỏi chủ tử của hắn, nên Cố Liên Chiểu cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đối phương có động tĩnh.
“Chủ tử, trời không còn sớm nữa, nô tài vào đây ạ.”
Người ngoài cửa căn bản không đợi trả lời. Câu đầu vừa dứt, câu sau đã nối liền, lời vừa rơi xuống, cửa đã bị đẩy ra.
Thất Vương phủ từ lâu đã vượt khỏi quy chế thông thường dành cho các Vương phủ. Riêng một gian tẩm điện cũng đủ tạo thành một khu viên riêng biệt, từ cửa chính vào còn phải đi qua tiền sảnh, vòng qua hai lớp bình phong mới có thể thấy được giường trong nội thất.
Nhưng lần này, Lăng Đình chỉ dừng lại ở lớp bình phong đầu tiên.
“Chủ tử!”
Lăng Đình bật thốt lên, chỉ hai bước ngắn đã vận nội lực, lao thẳng tới phía tháp quý phi, giọng đầy hoảng hốt:
“Ngài lại sốt rồi!”
Nói rồi, hắn bế người lên ngang tay, vòng qua bình phong, hoàn toàn không buồn liếc nhìn Cố Liên Chiểu, tay còn lại khéo léo vén tấm màn đỏ hỗn độn trên giường, đặt Liễu Nguyên Tuân lên đó, rồi kéo chiếc chăn hỉ được gấp gọn ở đầu giường đắp lên người y, động tác vừa chu đáo vừa kín kẽ.
Làm xong mọi việc, hắn mới lùi lại một bước, quỳ một gối hành lễ với Cố Liên Chiểu:
“Nô tài Lăng Đình, tham kiến Cố đại nhân.”
Lăng Đình là loại nô tài được sủng ái nhất định, lời nói chẳng bao giờ đợi người khác đáp. Cố Liên Chiểu còn chưa kịp mở miệng, hắn đã tiếp lời:
“Chủ tử nhà ta sức khỏe không tốt, lại khó di chuyển, mà bây giờ cần gấp Thái y đến bắt mạch...”
Hắn hơi dừng lại, rồi tiến đến tháo dây trói sau lưng Cố Liên Chiểu, động tác rất khiêm nhường nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh:
“Trong phòng bề bộn, nếu để Thái y nhìn thấy, sợ sẽ tổn hại thể diện của chủ tử. Nếu có gì mạo phạm, xin Cố đại nhân lượng thứ.”
Cố Liên Chiểu lạnh lùng liếc Lăng Đình một cái, xoay cổ tay mấy lần, rồi tiện tay nhặt tấm lụa đỏ dưới đất quấn quanh người, giọng dửng dưng:
“Không sao. Ta sẽ tránh đi.”
Lăng Đình lại hành lễ một lần nữa, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Hắn vừa đi, Lăng Tình đã bước vào thay thế.
Đó là một thiếu nữ xinh xắn khả ái, gương mặt tròn toát lên vẻ ngây thơ thuần khiết như tiểu thư nhà lành, đôi mắt hạnh đen láy đảo liên hồi, chẳng khác gì tiểu thư chưa hiểu chuyện đời. Nhưng bước chân nàng nhẹ như khói, đi lại như gió thoảng, thân pháp gọn gàng chắc chắn, vừa nhìn đã biết khinh công cực cao.
Lăng Tình đứng bên giường liếc mắt nhìn về phía phòng rửa mặt được che bằng rèm trúc. Lờ mờ có thể thấy một bóng người cao gầy tuấn tú. Nàng chỉ liếc một cái rồi lập tức thu hồi ánh nhìn, sắc mặt đầy lo lắng, đưa tay bắt mạch cho Liễu Nguyên Tuân.
Nhiệt độ từ cổ tay truyền sang khiến nàng giật mình, trong lòng càng thêm oán trách lão Hoàng đế trong cung. Nếu không phải hắn liên tiếp giở trò quái gở, thân thể chủ tử sao có thể mỗi ngày một yếu đi thế này!
Chẳng bao lâu sau, Lăng Đình dẫn theo bảy tám vị Thái y tới, hơn chục người chen chúc trong phòng, từng người lần lượt bắt mạch, trông chẳng khác nào đang chẩn bệnh cho Hoàng thượng.
Nhưng cũng không có gì lạ. Tin đồn bên ngoài đã lan khắp nơi, trong Ngự y viện, một nửa Thái y là để chuyên trị bệnh cho Thất Vương gia. Dù ai bệnh, chỉ cần thân thể Vương gia có vấn đề, bất kể các Thái y đang ở đâu cũng phải lập tức chạy đến Thất Vương phủ.
Thất Vương gia sức khỏe kém, nhưng rốt cuộc là bệnh gì thì chưa ai nói chắc được. Có người bảo y sinh ra đã yếu, có kẻ lại nói là bị bệnh lâu năm quấn thân. Dù sao thì dược liệu quý giá vẫn đều đều chuyển vào phủ như nước chảy, còn bệnh tình thì chẳng mảy may thuyên giảm chút nào.