Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 8

Hôm nay cũng vậy. Bắt mạch xong, sắc thuốc xong, Thất Vương gia vẫn mê man không tỉnh. Phải nằm suốt một ngày một đêm mới chậm rãi mở mắt.

“Lăng Đình...” Người vừa tỉnh vẫn còn mơ màng, ánh mắt chưa thể tập trung, nhìn về phía trước mờ mịt, thoáng trông chẳng khác gì một người mù.

“Có nô tài đây, chủ tử, nô tài ở đây.”

Lăng Đình đã thức suốt bao lâu thì cũng chờ suốt từng ấy thời gian. Miệng vừa đáp, tay cũng nhẹ nhàng vươn tới, nắm lấy bàn tay Liễu Nguyên Tuân đang buông thõng bên giường, giọng cực kỳ dịu dàng:

“Chủ tử có muốn uống chút nước không ạ?”

Liễu Nguyên Tuân không đủ sức để cất lời, chỉ hơi động đậy ngón tay. Lăng Đình, vốn hiểu rõ từng thói quen của y, lập tức đứng dậy đi rót nước, hoàn toàn phớt lờ Cố Liên Chiểu đang quỳ một bên, như thể hắn căn bản không tồn tại.

Theo lệ thường, mỗi khi Thái y rời khỏi Thất Vương phủ, đều phải lập tức vào cung bẩm báo với Thánh thượng về tình hình sức khỏe của Vương gia. Lần này cũng không ngoại lệ.

Việc có hao tổn dương khí hay không, tất nhiên cũng chẳng thể giấu nổi Hoàng đế.

Lúc các Thái y vào cung bẩm báo thì không ai xem trọng chuyện đó, dù sao chuyện Thất Vương gia thể nhược là điều người người đều biết, lấy đâu ra sức làm mấy chuyện kia. Có điều, họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính chuyện này lại thành lý do khiến Hoàng đế nổi giận.

Nếu không phải Hoàng thượng còn giữ được phong thái trầm ổn, e là đã lật tung bàn trong ngự thư phòng rồi. Cơn giận ấy, rốt cuộc lại trút vào Cố Liên Chiểu bằng một đạo khẩu dụ truyền thẳng tới Thất Vương phủ. Có lẽ cũng vì hắn đã là người của Thất Vương gia, nên Hoàng thượng mới không lấy đầu hắn, chỉ phạt hắn quỳ hầu bên giường bệnh.

Khi nào Vương gia lên tiếng, hắn mới được đứng dậy.

...

Chiếc ly sứ trắng thượng hạng, mỏng nhẹ trong suốt, đựng một chén nước ấm vừa độ. Miệng ly nghiêng nghiêng áp vào bờ môi trắng bệch như ngọc của người bệnh, từ tốn rót vào miệng từng ngụm một.

Cố Liên Chiểu vẫn luôn quỳ ở đó, tất nhiên từng động tác chăm sóc trước sau của người kia đều thu hết vào mắt.

Khoảng thời gian Thất Vương gia hôn mê, Lăng Đình luôn túc trực bên giường, tay cầm khăn lụa thấm nước lau môi cho y, mỗi chốc lại chạm vào trán kiểm tra nhiệt độ. Bảo sao người ta nói thái giám trong cung đều là cao thủ hầu hạ, riêng phần tỉ mỉ của Lăng Đình này, quả đúng là không được sủng ái mới lạ.

Cố Liên Chiểu thản nhiên nhìn chằm chằm vào Liễu Nguyên Tuân đang mang vẻ mặt bệnh sắc, trong lòng thoáng giằng co. Chẳng rõ nên cảm khái cho thân thể yếu như chỉ cần gió thổi cũng lăn ra ốm kia, hay nên thấy may mắn vì với bộ dạng này, đối phương hoàn toàn không thể đe dọa đến hắn.

Nửa ly nước trôi xuống bụng, Liễu Nguyên Tuân cuối cùng cũng có chút tỉnh táo.

Khi thần trí trở về, ánh mắt y liền rơi xuống người Cố Liên Chiểu đang quỳ thẳng lưng, dáng dấp điềm nhiên như không.

“Ngươi...”

Lời vừa bật ra, Lăng Đình đã nhanh chóng lên tiếng.

Không phải vì hắn dám vượt mặt tự tiện mở lời, mà bởi thân thể Liễu Nguyên Tuân yếu ớt, nhiều lúc nói chưa được mấy câu đã mệt lả. Theo thời gian, chỉ cần một ánh mắt là Lăng Đình hiểu được chủ tử muốn gì, tự nhiên cũng biết nên tiếp lời lúc nào.

“Khởi bẩm chủ tử, từ sau ngày đại hỷ, ngài liền bị phát sốt cao. Thánh thượng nghe tin, lập tức hạ khẩu dụ phạt Cố đại nhân, nói rằng bao giờ ngài lên tiếng, hắn mới được đứng dậy.”

“Cho hắn đứng lên đi.”

Liễu Nguyên Tuân mới vừa tỉnh dậy, giọng nói cực kỳ yếu, lời cũng ngắt quãng,

“Truyền người... truyền người dọn bữa đi.”

Lăng Đình cúi đầu đáp lời, hành lễ lui xuống.

Hắn biết rất rõ, bữa ăn này là chuẩn bị cho ai. Người vừa tỉnh dậy kia căn bản không thể ăn nổi, Liễu Nguyên Tuân thực ra chỉ đang thương cảm Cố đại nhân bị vạ lây oan uổng.

Lăng Đình vừa rời đi, gian phòng vốn đã yên ắng càng thêm tĩnh lặng.

Liễu Nguyên Tuân khẽ ho hai tiếng, vì cơ thể quá yếu, mỗi lần ho là toàn thân run rẩy, nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Sau vài nhịp thở dốc, y nghiêng đầu nhìn về phía Cố Liên Chiểu đang đứng sau lớp bình phong.