Nhưng đây là một con người. Đời người không nên dễ dàng bị hủy hoại như thế.
Y đã nghĩ kỹ rồi, chờ đến khi mình chết, người trong cung kia có lẽ cũng đã nguôi giận. Đến lúc đó, xin một đạo khẩu dụ, kiếm chút ân thưởng, cũng coi như không để Cố Liên Chiểu chịu thiệt vô ích.
Dù gì cũng vừa mới lui cơn sốt, tuy đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn suy nhược. Nói được vài câu, y lại thấy buồn ngủ, nhắm mắt lim dim, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi lần nữa.
Trong cơn mơ màng, y như mơ hồ nghe thấy giọng của Lăng Đình, nhưng không rõ ràng, nghe cứ như đang trong mộng.
Chỉ cần có Lăng Đình ở đây, y liền yên tâm, giấc ngủ cũng sâu hơn.
...
Tỉnh lại lần nữa, trời đã tối đen như mực.
Có lẽ là mấy thứ thuốc bị đổ vào miệng lúc trước bắt đầu phát huy tác dụng, Liễu Nguyên Tuân cảm thấy thân thể mình hình như đỡ hơn rất nhiều. Khi tinh thần khá lên, cơn buồn ngủ cũng theo đó tan biến.
Y gắng gượng ngồi dậy, lại phát hiện Lăng Đình, người luôn ở bên hầu hạ, đã không còn trong phòng. Thay vào đó, bên cạnh giường là Cố Liên Chiểu, đang nhắm mắt tựa vào tường.
Hửm? Tại sao người này lại ở đây?
Lăng Đình không sắp xếp chỗ nghỉ cho hắn à?
Y vừa đổi nhịp thở, Cố Liên Chiểu đã lập tức cảm nhận được. Nhưng hắn không buồn để tâm, nên cũng không mở mắt. Rồi hắn nghe thấy trên giường có vài tiếng động khẽ, tiếp đó là cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Hồi nhỏ, Cố Liên Chiểu chưa từng biết mình có diện mạo ưa nhìn. Nhưng bản năng nhạy bén khiến hắn từ rất sớm đã nhận ra những ánh mắt thèm khát và ác ý từ người khác. Sau này địa vị lên cao, thủ đoạn tàn nhẫn, ánh nhìn ấy cũng dần biến mất. Ngoài Thượng quan, chẳng mấy ai dám dòm ngó hắn nữa.
Cho nên, khi phát hiện ánh mắt của Liễu Nguyên Tuân, phản ứng đầu tiên của hắn là lạnh lùng trợn mắt đáp trả.
Thế nhưng, vẻ giận dữ của hắn lại chỉ đổi lại một nụ cười không chút sát thương.
Ánh mắt đang nhìn hắn sáng hơn cả ánh trăng, trong suốt đến độ không lẫn chút tạp niệm. Bóng tối che đi vẻ bệnh tật và tái nhợt của người kia, mái tóc đen dài buông xõa như thác chảy, càng khiến khuôn mặt thanh tú ấy thêm phần tinh tế dịu dàng, tựa như ngọc được mài nhẵn.
Cố Liên Chiểu thoáng sững người, sát khí trong mắt cũng theo đó mà vô thức tan đi.
Liễu Nguyên Tuân thấy ánh mắt đối phương dịu xuống, càng cố gắng thể hiện thiện ý:
“Đứng mãi làm gì, bên kia có nhuyễn tháp, ngươi ngồi đi. Ngồi xuống rồi chúng ta trò chuyện.”
Cố Liên Chiểu không nhúc nhích, vẫn ôm chặt thanh Tú Xuân đao được ban từ ngự tiền, cụp mắt nhìn y. Tuy trong mắt vẫn lạnh, nhưng rõ ràng không còn dữ tợn như lúc vừa mở mắt.
Liễu Nguyên Tuân là người rất biết tự an ủi. Dù Cố Liên Chiểu không nói một lời nào, y vẫn coi việc đối phương dịu xuống như một dấu hiệu hòa giải, tự nhiên hỏi ra điều mình đang thắc mắc:
“Lăng Đình không sắp xếp phòng cho ngươi sao?”
Câu này vừa thốt ra, nỗi ấm ức Cố Liên Chiểu đè nén cả đêm lại dâng lên. Nhưng nhìn dáng vẻ không hề hay biết gì của Liễu Nguyên Tuân, hắn lại chẳng có lý do gì để trút giận.
Hắn nhắm mắt lại thật mạnh, cố đè nén cảm xúc. Khi mở ra lần nữa, vẻ mặt đã trở về trạng thái điềm tĩnh và lạnh lùng ban đầu, gần như trơ lì:
“Khi Phùng công công rời đi, có dặn rằng, thân thể Thất vương gia yếu, cần người hầu hạ sát bên. Đám hạ nhân vụng về lỗ mãng, chi bằng dùng nam thê thay thế. Vì thế, bãi miễn chức vụ của hạ quan, để hạ quan ở cạnh Vương gia ngày đêm chăm sóc, cùng ở một phòng."
Nếu nói trước đêm tân hôn Cố Liên Chiểu còn ôm một tia ảo tưởng rằng sau khi gả vào vương phủ vẫn có thể tiếp tục làm việc như thường, thì lời của Phùng công công hôm đó đã dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng ấy.
Dù hắn đã cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, nhưng Liễu Nguyên Tuân vẫn nghe ra được trong lời nói kia là oán khí lẫn bất cam.
Ca nhi địa vị vốn đã thấp, để leo lên chức quan ấy quả thực không dễ dàng. Nay chỉ một câu nói liền bị cách chức, không tức giận mới là lạ.