Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 11

Y nhìn khuôn mặt đẹp đến mức gần như yêu nghiệt kia, khẽ thở dài một hơi, cất giọng dịu dàng nhất của mình:

“Chuyện chức vị, ngươi đừng để trong lòng. Ta sẽ xin với Hoàng huynh cho ngươi. Còn chuyện hôn sự, ngươi cứ coi như là đổi phòng ngủ thôi. Ta ngủ rất say, cũng không động đậy, trong phòng còn có nhuyễn tháp, ngươi cứ xem ta không tồn tại là được.”

Chuyện đó tất nhiên không đơn giản như y nói.

Bị ép cưới vốn đã là chuyện vô liêm sỉ, vậy mà còn nhất quyết phải gán ghép cho bằng được, để hai người ngày đêm kề cận không rời. Nhưng bởi đó là khẩu dụ của Thánh thượng, nên tất cả đã hóa thành xiềng xích không thể gỡ bỏ.

Đã không thể chống lại, Liễu Nguyên Tuân liền từ bỏ phản kháng vô ích. Nhưng y có thể chấp nhận, còn người trước mặt thì chưa chắc.

Cố Liên Chiểu không đáp, mắt sáng tối bất định, trong lòng cũng đang suy tính.

Hoàng thượng hiện nay và Thất vương gia vốn thân thiết, nếu y đã mở miệng, giữ lại một chức quan tòng tứ phẩm e rằng chẳng khó.

Vấn đề là, lời y nói rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ nói cho có lệ? Y thực sự sẵn sàng vì một nam thϊếp mà đi cầu xin Hoàng thượng?

Nếu là quan viên khác, chỉ cần dựa vào đường dây của Cẩm y vệ, hắn đã có thể dễ dàng nắm rõ tính nết người kia. Nhưng liên quan đến Thất vương gia xưa nay đều là cấm kỵ, Hoàng thượng còn đích thân hạ lệnh cấm tra xét chuyện liên quan đến Thất vương gia. Huống hồ người này lại thể chất yếu, hiếm khi ra ngoài, đến cả Cẩm y vệ vốn được mệnh danh là “việc gì cũng biết, chuyện gì cũng tỏ”, cũng hiếm khi nghe thấy tin tức gì về y.

Dù trong lòng nghĩ gì đi nữa, nhưng ngoài mặt, Cố Liên Chiểu vẫn tỏ vẻ tin tưởng. Hắn quỳ xuống dập đầu, giọng điềm tĩnh:

“Thần tạ ơn Vương gia.”

Liễu Nguyên Tuân xem như hắn đã đồng ý, vẫn giữ nụ cười vô hại như trước mà nói tiếp:

“Đã là chuyện không thể thay đổi, chi bằng cùng nhau bàn thử xem nên làm sao để mọi thứ dễ chịu hơn.”

“Lại đây ngồi...”

Liễu Nguyên Tuân theo thói quen vỗ lên mép giường, nhưng tay vừa chạm đến mặt đệm, y lập tức ý thức được người trước mặt không phải kẻ dễ đối phó. Tay liền ngoặt một cái gượng gạo, chỉ về chiếc trường kỷ cách đó không xa:

“Ngồi bên kia đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Cố Liên Chiểu nhìn ra ý đồ của y, nhưng trong lòng vẫn bực bội. Rõ biết Thất vương gia không muốn, hắn lại cố ý giả vờ không thấy, sải một bước tới bên giường, rồi ngồi xuống cạnh Liễu Nguyên Tuân.

Khoảnh khắc hắn an tọa, vị Thất vương gia kim chi ngọc diệp lập tức cứng đờ, như hóa thành một con cá chết.

Cố Liên Chiểu khẽ hừ cười trong lòng, tâm trạng thoải mái lên không ít.

“Ngươi... ngươi năm... năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Liễu Nguyên Tuân cố gắng giữ bình tĩnh.

“Mười tám.” Cố Liên Chiểu đáp qua loa.

Liễu Nguyên Tuân khựng lại một chút, giọng nói cũng bớt run:

“Tuổi thật sao?”

“Tuổi mụ.” Cố Liên Chiểu lại đáp.

Vậy là mới mười bảy, nhỏ hơn y tròn năm tuổi.

Lớn tuổi hơn, lại là Vương gia tôn quý, Liễu Nguyên Tuân liền thấy tự tin hơn một ít, rốt cuộc không còn sợ hắn đến thế nữa. Y dẻo miệng khen lấy khen để:

“Mười tám tuổi đã làm Trấn phủ sứ, tiền đồ rực rỡ thật.”

“Gϊếŧ nhiều người, thì thăng nhanh thôi.”

Cố Liên Chiểu đáp một cách thản nhiên.

Liễu Nguyên Tuân vô thức nhớ lại cảnh máu me từng thấy trên phố, suýt chút nữa thì nghẹn thở. Y âm thầm nhích về phía xa Cố Liên Chiểu hơn một chút, ngẩng đầu lên thì lại đúng lúc bỏ lỡ ánh nhìn giễu cợt thoáng qua trong mắt đối phương.

“Có người trong lòng chưa?” Y hỏi.

“Chưa.” Cố Liên Chiểu đáp.

Liễu Nguyên Tuân thở phào nhẹ nhõm, cân nhắc lời lẽ, cố nói cho uyển chuyển:

“Ta biết ngươi chịu thiệt thòi, nhưng đây là ý chỉ của Thánh thượng, ta nhất thời cũng không nghĩ ra cách tháo gỡ. Dù sao là ta có lỗi với ngươi, nên muốn hỏi xem ngươi có điều gì muốn, dù là tiền hay quyền, chỉ cần ngươi nói, ta sẽ cố hết sức bù đắp.”

Vừa dứt câu, y lại vội vàng giải thích thêm:

“Không phải ta lấy mấy thứ đó để làm nhục ngươi, chỉ là ta chưa hiểu rõ ngươi, thay vì đưa vài thứ vô dụng, chi bằng hỏi thẳng luôn, cho nên...”