“Chuyện này không phải là sỉ nhục.”
Cố Liên Chiểu cắt lời Liễu Nguyên Tuân, giọng vẫn bình thản như nước giếng:
“Vương gia ban cho đúng là điều ta cầu còn không được.”
Sỉ nhục ư?
Nếu không phải lúc này người đang ngồi ngay trước mắt, có lẽ Cố Liên Chiểu đã không kìm được mà bật cười mỉa mai. Dù là con trai Thượng thư, thì trước khi được nhận về hay sau khi nhận tổ quy tông, hắn chưa từng có lấy một ngày yên ổn. Một mạng hèn lết từ đống xác người bò ra như hắn, ngay cả bánh thiu cũng từng giành giật với chó hoang, thì có tư cách gì xem tiền quyền là sỉ nhục.
Rốt cuộc cũng là một Vương gia, chỉ có kẻ thân phận cao quý như y mới có thể xem tiền tài và quyền lực là sự sỉ nhục.
Cố Liên Chiểu cũng không thật sự châm chọc y trong lòng, chỉ là đột nhiên hiểu ra một điều, một điều khiến hắn hoàn toàn buông bỏ mọi đề phòng.
Thất Vương gia không hề có hứng thú với hắn. Không chỉ là không hứng thú, mà hai người họ vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, thậm chí chẳng thể nói chuyện với nhau cho thông.
Nút thắt lớn nhất đã được tháo gỡ, Cố Liên Chiểu lập tức nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Đúng như Vương gia nói, cứ coi như đổi chỗ ngủ, thêm một người chung giường, ngoài ra chẳng có gì phải mất cả, thậm chí còn có thể mượn chuyện này mà tiến thêm một bước.
Danh tiếng gì chứ, tôn nghiêm gì chứ, hắn vốn chẳng để tâm. Điều khiến hắn căm hận, là bản thân bị đem ra xẻ xéo, là bị ép phải khuất phục, là dù đã bò tới hôm nay vẫn không nắm được số mệnh của chính mình.
Ý niệm xoay chuyển, thái độ của Cố Liên Chiểu cũng thay đổi. Hắn chủ động mở miệng hỏi:
“Vương gia định thưởng cho thần thứ gì?”
Đã có thể nói đến mức này, đủ thấy khúc mắc giữa hai người đã hoàn toàn được hóa giải. Liễu Nguyên Tuân nhẹ cả người, lời nói cũng trở nên cụ thể hơn:
“Cái này phải xem ngươi muốn gì. Nếu cần tiền thì cứ nói thẳng số, muốn điều chuyển cũng không khó; nhưng nếu muốn thăng tiến ở Bắc Trấn Phủ Ty thì phải tính toán lâu dài.”
Cẩm y vệ vốn là cơ cấu quyền lực nằm ngoài nội các lẫn triều đình, do Thánh thượng trực tiếp nắm giữ. Mà chức vị hiện tại của Cố Liên Chiểu cũng đã không thấp, lại còn trẻ tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ lên tới chức Chỉ huy đồng tri, bước nữa là trở thành thân tín của Thiên tử. Nếu Vương gia thực sự muốn nhúng tay vào đây, thì chẳng khác nào có ý mưu phản.
Đạo lý ấy, y hiểu. Còn bản thân là người của Cẩm y vệ, Cố Liên Chiểu càng hiểu rõ hơn.
Nhưng trong mười tám năm trước của hắn, duy nhất có một giá trị và sở trường – đó là gϊếŧ người. Với hắn, điều chuyển chẳng có gì hấp dẫn.
Còn về tiền bạc, hắn lại càng không quan tâm. Là thanh đao sắc bén nhất trong tay Hoàng đế Thiên Ung, trên đời này chẳng ai dám nhận tiền của Cẩm y vệ. Đã từng nắm quyền trong tay, hắn thừa biết, trước quyền lực, tiền chỉ là mấy con số vô nghĩa.
Trong ba lựa chọn đó, điều duy nhất hắn muốn lại là điều Liễu Nguyên Tuân khó thực hiện nhất.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Không chờ được câu trả lời, Liễu Nguyên Tuân nghiêng đầu nhìn sang gương mặt của Cố Liên Chiểu, vừa vặn chạm phải ánh mắt đối phương.
Ánh mắt chạm nhau, Liễu Nguyên Tuân bất giác nhận ra, đối phương có một đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén như thể có thể xuyên thấu mọi thứ. Dù y đã dốc lòng thành thật, nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy vẫn cảm thấy lòng chợt lạnh.
Cố Liên Chiểu dán chặt mắt vào y, không bỏ sót lấy một biểu cảm nào, giọng nói trầm chậm thăm dò:
“Nếu thần nói, thần muốn chức vị Chỉ huy sứ của Bắc Trấn Phủ Ty thì sao?”
Yêu cầu này quá khó. Rất khó.
Đặc biệt là với một vị hoàng đế từng trải qua cuộc tranh ngôi giữa năm hoàng tử, việc một vương gia như Liễu Nguyên Tuân nhúng tay vào việc thăng chức nội bộ của Cẩm y vệ chẳng khác nào nói với hoàng đế: "Đổi tâm phúc của ngươi lấy người của ta đi."
Chỉ cần sơ sẩy, cái giá có thể là đầu rơi máu chảy.
Dù được sủng ái đến đâu, y vẫn chỉ là một vương gia. Sống chết đều nằm trong một ý nghĩ của hoàng đế. Năm xưa bảy vị hoàng tử, hai chết, hai bị giam lỏng, một người lâm bệnh qua đời, thêm một người biến mất cũng chẳng có gì lạ.