Thế nhưng, Liễu Nguyên Tuân chỉ mỉm cười nhàn nhạt, ung dung đáp:
“Được thôi. Nhưng sẽ hơi khó một chút, ngươi cần chờ.”
Một vị trí mà thiên hạ người người ngưỡng vọng lại được đáp ứng dễ dàng đến vậy, khiến đồng tử Cố Liên Chiểu khẽ co lại. Nhưng chỉ giây sau đã trở lại như thường, hắn cũng bật cười, giọng nhẹ nhàng:
“Thần chỉ nói đùa thôi. Vương gia thưởng cho thần ít bạc là được.”
Nụ cười ấy như băng tan tuyết ngừng, đẹp đến động lòng người.
Liễu Nguyên Tuân từng gặp không ít mỹ nhân, nhưng Cố Liên Chiểu là người đầu tiên chỉ bằng một nụ cười đã khiến y kinh diễm đến mức nghẹn thở.
Y vốn định thuận theo cảm xúc mà buột miệng khen một câu, nhưng nghĩ đến thân phận hai người, lại thêm nội tâm nhạy cảm quá mức của Cố Liên Chiểu, đành nuốt lời khen thật lòng ấy vào trong, đổi giọng nói:
“Đã hứa với ngươi, tức là ta có thể làm được. Chỉ cần ngươi chờ được, ta nhất định cho được.”
Lý do bên trong, y không muốn nói rõ. Chỉ nghiêng đầu liếc ánh trăng, ước lượng thời gian, rồi bảo:
“Muộn rồi, nghỉ đi.”
Trong phòng ngủ có sẵn một chiếc trường kỷ, kéo tạm tấm chăn là có thể ngủ được.
Cố Liên Chiểu khẽ gật đầu, đứng dậy đi rửa mặt.
Chỗ rửa mặt vang lên tiếng nước róc rách.
Liễu Nguyên Tuân nghiêng tai lắng nghe một lát, khi tiếng nước vừa dứt thì vội vàng nhắm mắt, giả vờ đã ngủ.
Cố Liên Chiểu không cần ngẩng lên cũng biết người trên giường còn thức, chỉ nghe nhịp thở hỗn loạn kia là đủ rõ.
Hắn im lặng đi đến bên trường kỷ, cởi y phục, treo lên bình phong, chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng vải bông, rồi nằm xuống.
Liễu Nguyên Tuân mới chỉ tỉnh lại chưa lâu, đương nhiên chưa thể ngủ được.
Cố Liên Chiểu lại phòng bị cao, cũng hoàn toàn không buồn ngủ.
Một lúc sau, Cố Liên Chiểu đột nhiên cất lời:
“Vương gia vì sao lại muốn bù đắp cho thần?”
Nói về địa vị, một người là hạ quan, một người là hoàng tử.
Nói về thân phận, một người là nam thê, một người là chủ phủ.
Chuyện có thiếu nợ hay không, xưa nay đều do kẻ bề trên định đoạt.
Liễu Nguyên Tuân có thể bù đắp cho hắn, cũng có thể giận cá chém thớt, càng có thể trút hết nỗi nhục bị ép cưới nam thê lên đầu hắn, xem hắn là nô ɭệ mà sai khiến.
Thế mà y lại không làm vậy.
Không những nhường nửa gian phòng, còn chủ động hứa hẹn, từ đầu đến cuối vẫn xưng hô bằng chức quan, chưa từng đối đãi hắn như một thị thϊếp.
Thật ra hắn vốn không định hỏi, chỉ là đời trước nghèo nàn của hắn chưa từng gặp qua người như vậy.
Đêm xuống sâu, tựa như có thứ gì đó chệch hướng trong bóng tối, khiến hắn buột miệng nói ra lúc nào chẳng hay.
Lời vừa ra miệng thì không thu lại được nữa.
Cố Liên Chiểu khẽ nhắm mắt, lộ vẻ hơi hối hận, nhưng rồi nghe thấy người trên giường nhỏ giọng đáp:
“Bởi vì ngươi vô tội.”
“Vô tội...”
Cố Liên Chiểu nghiền ngẫm hai chữ này giữa môi răng, như thể bật ra một tiếng cười lạnh, lại giống như vô ý thở khẽ.
Liễu Nguyên Tuân không nói gì thêm.
Y không xét đến thân phận, cũng không nhìn tầng lớp. Y chỉ biết rằng, nếu lần giở toàn bộ nguyên nhân từ đầu, thì Cố Liên Chiểu chỉ là một món đồ bị hoàng huynh y tùy tiện kéo vào để trút giận mà thôi.
Ân oán hoàng thất rơi xuống đầu người thường, chính là tai họa lật trời đổi đất.
Vốn dĩ là một vị trấn phủ sứ tiền đồ rực rỡ, trong chớp mắt đã bị đẩy xuống làm nam thê của Vương phủ. Con đường máu từng bước đi ra bị nghiền nát, tương lai từng liều mạng tranh lấy cũng tan biến.
Nếu y là Cố Liên Chiểu, e là đã hận đến mức nghiến nát cả răng. Sao lại không vô tội được chứ.