Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 14

Thân thể của y rốt cuộc vẫn yếu, nằm được một lúc đã thϊếp đi. Đến khi mở mắt ra, trời đã sáng.

Mùi tùng quen thuộc phảng phất trong không khí. Lăng Đình mặc một bộ võ phục màu xám đậm, bước lại gần giường, khẽ hỏi:

“Chủ tử muốn dậy chưa?”

“Dậy thôi.”

Nói xong, y liếc ra ngoài cửa sổ, lại hỏi:

“Bây giờ là mấy giờ?”

“Giờ Tỵ. Nếu không phải chủ tử mang bệnh, giờ này hẳn cũng đang chuẩn bị dùng cơm rồi.”

Lăng Đình cầm lấy bộ y phục vừa hong ấm, đưa tay luồn vào chăn ấm, trước khi vén chăn đã giúp y mặc vào một lớp áo mỏng.

Trong phòng có đốt địa long, chẳng lạnh chút nào. Người bình thường mặc áo ngoài còn toát mồ hôi, nhưng y mắc bệnh, sợ lạnh nhất. Mỗi lần đông đến là không dễ chịu, vì vậy Lăng Đình luôn đặc biệt cẩn thận.

“Cố đại nhân đâu?” Y hơi tò mò: “Hắn dậy từ lúc nào?”

Lăng Đình vừa thay đồ cho y, vừa thuật lại động tĩnh của Cố Liên Chiểu:

“Cố đại nhân vừa qua giờ Dần đã dậy, ra hậu viện luyện võ hai canh giờ, giờ đang ngồi thiền điều tức.”

Giờ Dần?

Y thầm thấy khâm phục.

Hồi nhỏ y cũng từng phải dậy giờ Dần để đến thư phòng, vừa đi vừa khóc, chẳng khác gì đi chịu tang. Chịu đựng được nửa tháng thì ngất xỉu tại chỗ, cuối cùng mới được đặc cách cho theo học riêng, không phải cùng các hoàng tử... À không, không phải đi đọc sách chung nữa.

Trong lúc Lăng Đình chuẩn bị nước rửa mặt, y lại hỏi thêm một câu:

“Lúc hắn luyện võ, ngươi có nhìn không?”

“Không, nô tài ở ngoài canh cho chủ tử mà. Nhưng thỉnh thoảng đi lại cũng nhìn thấy được một hai động tác.”

Lăng Đình thử nhiệt độ nước, nhúng khăn vào ngọc bồn, nhẹ nhàng quậy mấy vòng, vắt ráo nước rồi cầm chiếc khăn ấm nóng đến lau mặt cho y.

“Ồ?”

Y bỗng thấy hứng thú:

“Ngươi thấy ai võ công cao hơn?”

“Nô tài tu luyện nội gia công, còn Cố đại nhân nhìn qua có vẻ nội ngoại đều tinh thông. Nghe nói trong Bắc Trấn Phủ, hắn xếp thứ chín, chắc chắn võ công không tệ, mạnh hơn nô tài nhiều.”

Lăng Đình vừa hầu hạ y rửa mặt như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá, vừa đưa chén nước súc miệng cho y sau khi rửa mặt xong. Thấy y nhận lấy, hắn nói tiếp:

“Có điều, nếu thật sự phải giao đấu, nô tài có thể không chế ngự được hắn, nhưng gϊếŧ hắn thì vẫn làm được.”

Ý hắn là, nếu đánh thật, đôi bên đều sẽ bị thương. Nhưng nếu phải liều mạng, Lăng Đình sẽ là người thắng thế.

Y vốn đã biết Cố Liên Chiểu thân thủ bất phàm, chỉ không ngờ lại cao cường đến mức đó.

Lăng Đình không phải kẻ tầm thường. Hắn là “lễ vật” mà tiên hoàng ban tặng. Tuy ngoài miệng luôn xưng “nô tài” trước mặt y, nhưng ra ngoài kia, không biết bao nhiêu người phải gọi hắn là “gia”.

“Haiz...”

Liễu Nguyên Tuân thở dài một tiếng, khó nói rõ là tiếc nuối điều gì.

Lăng Đình cười:

“Chủ tử thương xót hắn?”

Y khẽ cười, nói:

“Người mang tuyệt kỹ lại gặp số phận éo le, luôn khiến người ta thấy thương cảm.”

Y từ nhỏ thể chất đã yếu, nên luôn ngưỡng mộ những người khỏe mạnh.

Y thân thể yếu nhưng là hoàng thân quốc thích, quý tộc tột đỉnh.

Lăng Đình và những người như hắn thì khác, thiên phú võ học cực cao nhưng vì thân phận bị giam hãm trong tường cao cửa kín, suốt đời chỉ có thể làm người hầu.

“Khổ cho ngươi rồi.”

Y khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên tay Lăng Đình.

Y vừa định rút tay về thì Lăng Đình đã xoay cổ tay lại, nắm lấy tay y. Động tác và nét mặt đều tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Vì vẫn quỳ cạnh giường nên thân hình cao lớn của hắn lúc này trông còn thấp hơn cả Liễu Nguyên Tuân nửa cái đầu.

“Hôm nay trời đẹp, chủ tử có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Dạo xong cũng gần đến giờ truyền bữa rồi.”

Người đang bệnh vốn không nên nhiễm lạnh, nhưng hôm nay trời không có gió, nắng lại ấm, ra ngoài vận động một chút cũng là chuyện tốt.

Từ trước khi thành thân y đã mê man ba ngày, đêm tân hôn vừa qua lại bệnh thêm hai hôm, tính sơ sơ đã sáu ngày chưa bước chân ra khỏi phòng.

Nếu còn tiếp tục nhốt mình trong này, người cũng sắp mọc mốc rồi.

Không cần nói ra, chỉ nhìn ánh mắt đột nhiên sáng lên của y, Lăng Đình đã biết y động tâm rồi.