Hắn mỉm cười, xoay người đi về phía sau giường:
“Nô tài đi lấy áo choàng dày cho chủ tử.”
Chiếc áo choàng bằng dạ đen dày nặng phủ dài tới mắt cá chân.
Lăng Đình lại quàng thêm cho y một chiếc khăn cổ màu lam khói, bên ngoài viền lông cáo bạc.
Chiếc mũ trùm đầu vừa trùm xuống đã che kín gần nửa khuôn mặt.
Lăng Đình đứng trước mặt y, cẩn thận chỉnh lại chiếc khăn.
Vô tình ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp đôi mắt dịu dàng như nước xuân kia.
Tay đang đặt trên cổ áo y liền khựng lại.
Hắn sớm biết chủ tử có đôi mắt trời sinh mang tình ý, đẹp đến mê người.
Mỗi lần ánh mắt khẽ động, hàng mi dày và mềm khẽ rung động, như vuốt nhẹ qua tim người khác, vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại.
Khiến người ta chỉ muốn nhìn thêm, lại sợ nhìn nhiều sẽ đắm chìm không dứt ra nổi.
Liễu Nguyên Tuân hơi nhướn mày, khó hiểu hỏi:
“Sao vậy?”
Lăng Đình hoàn hồn, mỉm cười rất tự nhiên, đưa tay nới lỏng khăn một chút:
“Sợ chủ tử thấy ngột ngạt.”
Y lại cười, đôi mắt sáng như sao, lấp lánh đến chói mắt:
“Không ngột ngạt, vừa vặn.”
Lăng Đình cúi đầu cười khẽ, đỡ lấy cánh tay y:
“Không ngột ngạt là tốt rồi.”
Thu dọn xong xuôi, cũng vừa lúc nên ra ngoài.
Đi vòng qua hai tấm bình phong, lại đi tiếp qua tám chiếc ghế đàn hương trong tiền sảnh, còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì gương mặt tươi như hoa của Công công Hồng Phúc đã đập vào mắt Liễu Nguyên Tuân.
Theo sau là Cố Liên Chiểu, tóc búi gọn, vận võ phục chỉnh tề.
“Tham kiến Thất vương gia.”
Hồng công công làm bộ định quỳ, Lăng Đình vội vàng đỡ lấy, lễ nghi kia liền dở dang từ giữa chừng.
Nhưng Cố Liên Chiểu không ai đỡ đằng sau, đành thật sự quỳ xuống, dập đầu một cái trầm trầm, rồi cất tiếng:
“Tham kiến Thất vương gia.”
“Láo xược!”
Hồng Phúc lạnh mặt quay đầu lại:
“Sao lại dám gọi là Thất vương gia? Không ai dạy ngươi quy củ sao?”
“Hồng công công."
Giọng Liễu Nguyên Tuân không lớn, nhưng hơi lạnh lẽo:
“Cố Liên Chiểu đã nhập Thất vương phủ, chính là người của ta. Hắn không hiểu quy củ, người nên dạy là ta.”
“Lão nô đáng chết, là lão nô vượt quyền, xin Thất vương gia trách phạt.”
Hồng công công hất tay Lăng Đình ra, quỳ sụp xuống đất. Một người hơn năm mươi tuổi, suốt năm sáu năm nay ngoài Hoàng thượng ra thì chưa từng quỳ ai, vậy mà lần này lại dập đầu phát ra tiếng “cốc” rõ ràng, trong khoảnh khắc đã đẩy Liễu Nguyên Tuân lên một vị thế chẳng thể lui xuống được nữa.
Hồng công công tên Hồng Phúc, không chỉ là đại thái giám thân tín của Hoàng đế, mà còn là người được tiên hoàng hậu đích thân chọn lựa. Ngay cả Hoàng hậu khi gặp ông ta cũng phải giữ lễ.
Ở một mức độ nhất định, lời nói và hành động của ông ta chính là biểu thị thái độ của Hoàng thượng.
Trong mắt những người không rõ tình hình, Hồng công công quỳ lạy Thất Vương gia chẳng phải chứng minh Thất Vương gia chính là tâm phúc trong lòng Hoàng thượng sao? Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Đây chẳng qua chỉ là vở diễn do hoàng huynh y dàn dựng mà thôi.
Một nỗi mệt mỏi chưa từng dứt từ khi nhận chiếu hôn lại trào lên trong lòng, tâm trạng vừa mới khẽ khởi sắc lại tan biến trong nháy mắt.
Liễu Nguyên Tuân mỏi mệt nói:
“Lăng Đình, đỡ Hồng công công an tọa. Cố Cửu cũng đứng dậy đi.”
Nói xong, y xoay người bước về phía bộ ghế gỗ trắc.
Cố Liên Chiểu lúc vừa nghe thấy tên “Cố Cửu” thì khựng lại một thoáng, chưa kịp phản ứng rằng đang gọi mình. Đợi đến khi nhớ ra Cố Cửu chính là biệt hiệu của hắn trong hàng mười ba Thái bảo của Cẩm y vệ, thì người đã vô thức đứng dậy.
Bộ ghế gỗ trắc gồm tám chiếc: hai ghế chủ tọa, sáu chiếc còn lại chia đều hai bên. Liễu Nguyên Tuân ngồi vào ghế chủ tọa bên phải, Lăng Đình dìu Hồng công công ngồi xuống vị trí thứ hai bên phải.
“Nói đi.”
Liễu Nguyên Tuân hơi nghiêng đầu, khẽ ho hai tiếng, cảm giác như bản thân lại sắp phát sốt. Nhưng so với bệnh tình, y càng không muốn phải đối mặt với khuôn mặt già nua của Hồng công công.
“Là chuyện công cũng là chuyện riêng.”
Thấy y ho, Hồng công công liền khẩn trương, giọng càng thêm mềm mỏng:
“Về công, thì ba ngày đại hôn cũng kết thúc rồi, ngày mai ngài cũng nên vào triều nhận chức lại. Thánh thượng cũng muốn hỏi, việc chuẩn bị tế lễ tiến hành đến đâu rồi?"