Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 16

"Còn về chuyện riêng... thì nói dài lắm. Thánh thượng luôn nhớ tới ngài, lời quan tâm thì nói mãi cũng không hết.”

Liễu Nguyên Tuân không phải dạng Vương gia nhàn tản. Dù thể trạng yếu, y vẫn đang kiêm chức Thái thường tự khanh, hàm chính tam phẩm. Nhưng cái chức này chỉ là danh nghĩa, không thực quyền, chỉ để phô trương cho người ngoài thấy mà thôi.

“Việc tế lễ đã chuẩn bị gần xong, Thánh thượng có thể yên tâm. Còn chuyện riêng... nếu ngài không nói gọn được trong một hai câu, vậy để vi thần nói thay nhé. Vi thần ít lời, chỉ một câu là đủ rõ.”

Liễu Nguyên Tuân không muốn dây dưa tán gẫu, dứt khoát nói thẳng:

“Bổn vương không cần Cố Cửu hầu hạ. Ngài bảo hắn từ đâu đến thì về lại chỗ đó. Trước khi chiếu bổ nhiệm chưa ban xuống, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Cố Liên Chiểu vốn đứng yên lặng, không có ý định xen vào, nhưng nghe thấy tên mình bị nhắc đến, hàng mi cụp khẽ run lên. Hắn ngẩng mắt nhìn sang Liễu Nguyên Tuân.

Thấy Hồng công công định mở miệng, Liễu Nguyên Tuân lại ho sặc sụa như long trời lở đất, ho đến mức tim gan như muốn trào ra ngoài. Lăng Đình chưa kịp đưa khăn, y đành lấy tay che miệng, lờ mờ che đi nửa khuôn mặt.

Lăng Đình lập tức lao tới, Hồng công công cũng vội bước theo. Vừa tới gần vài bước thì thấy y run rẩy đưa tay ra, lòng bàn tay trắng trẻo đã loang lổ vệt máu, máu men theo kẽ tay rỉ xuống từng dòng.

“Chủ tử!” Lăng Đình thốt lên đầy kinh hãi, không màng đến thân phận của Hồng công công, đẩy phắt ông ta ra rồi lao đi gọi Thái y.

Hồng công công sợ đến dựng cả tóc gáy, giọng run bần bật như gặp ma:

“Thất gia, Thất gia, để lão nô đỡ ngài lên giường nghỉ một lát...”

Nói là thế, nhưng ông ta hoàn toàn không dám chạm vào.

Lỡ đâu chỉ cần một động tác sơ suất mà Thất Vương gia xảy ra chuyện gì, thì cho dù ông ta có một vạn cái đầu cũng không đủ chém.

Liễu Nguyên Tuân hiểu rất rõ điều đó, cũng biết Hồng công công tuyệt đối không dám đỡ mình.

Y gắng sức siết chặt nắm tay, dựa nghiêng vào ghế gỗ trắc, giọng yếu ớt và đau đớn:

“Hồng công công, bổn vương đã là người sắp chết rồi... nhưng Cố Cửu thì không. Hôn sự cả đời hắn đã đoạn tuyệt, mãi mới nhờ nhịn nhục mà gắng lên được chức tòng tứ phẩm, ngài lại cứ nhất quyết ép hắn từ quan. Ngài đổ đống nghiệt này lên đầu bổn vương, là muốn bổn vương chết rồi cũng phải xuống địa ngục mới vừa lòng sao?”

Nói đến đây, y lại xúc động ho dồn dập, máu vương cả vào kẽ răng trắng bệch.

“Ngài nói gì vậy chứ! Sao lại nói thế được! Chuyện này hoàn toàn có thể thương lượng mà, có thể thương lượng được! Cũng chỉ là chức tòng tứ phẩm thôi, Thánh thượng chỉ cần nói một câu là xong, cần gì ngài phải giận đến mức hại thân như vậy?”

Hồng công công sốt ruột đến mức muốn tự giật tóc mình, chỉ sợ Liễu Nguyên Tuân cứ thế mà mất mạng.

Thái y còn chưa tới, nhưng lang trung được nuôi trong Thất vương phủ thì đã vào. Một đám người xúm xít nâng Lăng Đình đang ôm Thất Vương gia vào nội thất.

Cố Liên Chiểu chầm chậm đi theo phía sau, chỉ còn Hồng công công đứng lại một mình trong tiền sảnh, mặt trắng như tờ giấy vì sợ.

Mọi người bận rộn một lúc, kẻ thì rút đi, người thì đi sắc thuốc, ngay cả Lăng Đình cũng nhận lệnh, đưa Hồng công công hồi cung.

Cả một gian tẩm điện rộng lớn, giờ chỉ còn lại Liễu Nguyên Tuân và Cố Liên Chiểu.

Liễu Nguyên Tuân cởi bỏ áo ngoài, nằm ngửa trên giường, môi nhợt như tờ giấy, cả người chẳng khác nào một món sứ trắng sắp nứt, nhìn qua khiến người ta không khỏi xót xa.

Y khàn giọng, âm sắc đã chẳng còn trong trẻo như trước, nói cũng nhỏ đi rõ rệt:

“Dù gì cũng là bạn đồng sàng, thế mà ngươi chẳng lo lắng cho ta chút nào.”

Xung quanh không có người ngoài, lại thêm chuyện xảy ra hôm nay, Liễu Nguyên Tuân đã dùng hành động thực tế để chứng minh lời nói có trọng lượng, nên Cố Liên Chiểu cũng cởi mở hơn nhiều.

Hắn ngồi xuống ghế, duỗi dài chân, liếc nhìn y với nụ cười như không cười, chậm rãi nói:

“Ta nhìn thấy rồi.”

Liễu Nguyên Tuân ngơ ngác:

“Thấy gì?”

Cố Liên Chiểu chỉ vào ống tay áo của y, để đề phòng vách tường có tai, hắn chỉ hé môi làm khẩu hình: