Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 17

“Túi máu.”

Lần này thì Liễu Nguyên Tuân thật sự ngẩn ra.

Ngẩn vài giây, y bật cười thành tiếng, vừa cười vừa ho, vừa ho vừa khen:

“Quả nhiên là vị Trấn phủ sứ trẻ tuổi nhất. Màn này đến cả Hồng công công trước mặt hoàng thượng còn bị ta lừa, mà ngươi lại nhìn ra được. Giỏi thật đấy.”

Cố Liên Chiểu sống đến từng này tuổi, từng nghe qua bao nhiêu lời mỉa mai, nguyền rủa độc địa, tâng bốc bợ đỡ, chỉ chưa từng có ai khen hắn “giỏi” bằng giọng điệu nhẹ nhàng vui tươi như vậy.

Cảm giác ấy cứ như hai thiếu niên mười bảy mười tám tuổi vừa lén lút bày trò trêu người lớn thành công, vừa thoải mái, vừa vui vẻ, tươi sáng lại nhẹ nhõm.

Nghe tiếng cười kia, Cố Liên Chiểu khẽ cúi đầu, cũng bật cười theo.

Không lâu sau, Lăng Đình cũng trở về.

Hắn liếc nhìn Cố Liên Chiểu, trên mặt hiện ra chút ngập ngừng, rõ ràng có lời muốn nói mà không tiện để người ngoài nghe.

Cố Liên Chiểu rất biết điều, liền lặng lẽ lui ra.

Người vừa rời đi, Lăng Đình lập tức mở miệng:

“Hồng công công đã về cung. Nhưng trước khi đi, ông ấy có nhắc đến Cố đại nhân, nói hai chuyện.”

“Chuyện thứ nhất là về chức vụ của Đại nhân. Ông ấy bảo mình không làm chủ được, phải đợi Chủ tử bình phục, đích thân vào cung gặp Thánh thượng trình bày.”

“Chuyện thứ hai...”

Lăng Đình hít vào một hơi, động tác rất nhẹ, Liễu Nguyên Tuân không phát hiện ra.

“Nghe Hồng công công nói, Thánh thượng rất không hài lòng việc Chủ tử chưa viên phòng. Ngài ấy hạ lệnh để Chủ tử và Cố đại nhân ngày đêm ở chung, cũng là muốn hai người sớm thân thiết, bồi đắp tình cảm, sớm thành chuyện tốt.”

Liễu Nguyên Tuân khẽ nhíu mày:

“Quản cả hôn sự thì thôi đi, đến cả chuyện phòng the cũng muốn nhúng tay?”

Ép y đến chết vẫn chưa đủ, giờ lại còn muốn y trước khi chết sinh cho được một đứa con, để lưu lại huyết mạch? Nhưng mấy lời này y không thể nói với Lăng Đình, chỉ khẽ phất tay, bỏ qua chuyện đó.

“Ta biết rồi. Không còn sớm nữa, truyền cơm đi.”

Lăng Đình vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Cố Liên Chiểu đang đứng trong sân, nghe thấy tiếng cửa mở thì quay đầu lại nhìn.

Hai người chạm mắt.

Lăng Đình mỉm cười hòa nhã, hỏi:

“Đại nhân có kiêng kị gì trong chuyện ăn uống không?”

Cố Liên Chiểu lạnh nhạt đáp:

“Không kén, gì cũng được.”

Hai người vốn chẳng có gì để nói thêm. Hỏi xong, Lăng Đình liền rời đi.

Cố Liên Chiểu đứng trong sân chốc lát, sau đó đẩy cửa quay lại phòng.

Lúc hắn vào, Liễu Nguyên Tuân đang ngồi bên bàn, một tay chống cằm, mày hơi nhíu lại. Thấy hắn vào, y khẽ kéo tay áo cho chỉnh tề, có chút khách khí nói:

“Mời ngồi.”

Cố Liên Chiểu làm theo, ngồi xuống mà không nói gì.

“Cố đại nhân...”

Liễu Nguyên Tuân còn đang lưỡng lự không biết mở lời thế nào thì nghe Cố Liên Chiểu nói:

“Nếu Vương gia không ngại, cứ tiếp tục gọi ta là Cố Cửu đi.”

“Cố Cửu.”

Liễu Nguyên Tuân thuận theo lời hắn, đổi cách xưng hô. Sau đó, giọng đi cũng trở nên tự nhiên hơn:

“Ngươi cũng nghe khẩu dụ của Thánh thượng rồi. Giờ chúng ta đã nói rõ với nhau, có vài chuyện ta cũng không giấu nữa.”

Cố Liên Chiểu khẽ nhướn mày:

“Mời Vương gia nói.”

Liễu Nguyên Tuân nâng chén trà nóng trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Y nói chậm rãi, vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Liên Chiểu:

“Thánh thượng nôn nóng muốn chúng ta viên phòng. Lùi một lần, hai lần còn dễ, nhưng cứ lùi mãi sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận."

"Ta thì không sao, nhưng nếu ngươi còn muốn ở lại Cẩm y vệ, thì không thể để Thánh thượng mất lòng.”

Nghe thì rất có lý, nhưng ẩn ý trong lời nói lại rõ ràng là đang gợi ý chuyện viên phòng.

Chân mày Cố Liên Chiểu khẽ giật hai cái, song hắn không vội đáp, chỉ thăm dò hỏi:

“Ý Vương gia là gì?”

Thấy hắn không phản ứng gay gắt, Liễu Nguyên Tuân cũng nhẹ nhõm hơn:

“Ta có một loại thuốc. Dùng để đắp lên vị trí của dấu trinh tiết."

"Không quá tám ngày, dấu ấy sẽ biến mất."

"Nếu ngươi không ngại, có thể xem đó là phương án dự phòng.”

Thì ra là thuốc...

Cái nhói vừa dâng lên trong lòng Cố Liên Chiểu lập tức dịu xuống. Hắn gật đầu dứt khoát:

“Cứ theo lời Vương gia.”

Câu trả lời dứt khoát khiến Liễu Nguyên Tuân hơi ngạc nhiên. Y chỉ mới suy nghĩ thoáng qua, mà trong đầu đã bật ra một giả thuyết.