Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 18

“Nhà họ Cố đối xử với ngươi không tốt sao?”

Dưới thời Thiên Ung, phong tục cởi mở, quả phụ tái giá là chuyện thường.

Thân phận ca nhi tuy kém hơn nữ tử, nhưng nếu giữ được sự trong trắng, lại là con nhà quyền quý, chỉ cần hạ thấp tiêu chuẩn một chút vẫn có thể tái giá.

Nhưng nếu không có Đại nhân họ Cố chống lưng, dẫu có được Hoàng đế cho phép rời khỏi vương phủ, lại thêm việc không còn thủ cung sa, muốn tái giá sẽ rất khó.

Việc Cố Liên Chiểu đồng ý quá nhanh cho thấy hắn chưa từng tính đến đường lui.

Cố Liên Chiểu vốn cực ghét người khác đào sâu chuyện riêng của mình.

Nhưng thân phận của Liễu Nguyên Tuân lại nằm đó, hơn nữa giờ phút này, hắn còn đang sống trong tay y, nếu nói thật thì chưa biết chừng còn nhận được chút lợi ích.

“Mẫu thân của thần chỉ là một tỳ nữ trong phủ viên ngoại.”

Cố Liên Chiểu bình thản lên tiếng:

“Năm đó, khi Cố đại nhân đi tuần phương Nam, mẫu thân thần bị chọn vào hầu hạ sát bên. Chỉ là Cố đại nhân nói "gia phong nghiêm khắc, chánh thất không dung người", nên sau mấy đêm ân ái, liền vứt bỏ mẫu thân thần. Sau này phát hiện đã mang thai, đành phải sinh thần ra."

"Năm thần lên năm, trấn nhỏ bùng phát dịch bệnh, thần may mắn sống sót. Phiêu bạt bên ngoài nhiều năm, sau mới được nhà họ Cố nhận lại."

"Thần thân phận thấp hèn, lại là một ca nhi, xuất thân cũng chẳng danh chính ngôn thuận. Nhà họ Cố đối đãi như vậy, cũng xem như có thể hiểu được.”

“Có thể hiểu được” chỉ là lời khách sáo. Trong lòng hắn, hận không thể khiến cái nhà đó tám trăm năm trước đều xuống địa ngục.

Thánh chỉ ban hôn vừa tới tay, hắn đã nảy ra chủ ý.

Một mình hắn không thể lật đổ nhà họ Cố, nhưng nếu hắn gϊếŧ Thất vương gia, rồi cố ý để lộ sơ hở, nhà họ Cố ắt sẽ bị tội mưu hại hoàng tử, tru di cửu tộc.

Hắn võ nghệ đầy mình, một khi ẩn thân vào giang hồ, chẳng khác nào đá ném xuống biển. Chỉ cần cẩn trọng, chưa chắc không có đường sống.

Nếu không phải tiếc nuối chức quan cực khổ mới có được, thêm vào đó là việc Liễu Nguyên Tuân ôn hòa hơn hắn tưởng, e rằng hắn đã ra tay ngay ngày hôm sau rồi.

Quả đúng như hắn đoán. Nghe hắn kể đến đây, Liễu Nguyên Tuân đã tự bổ sung trong đầu cảnh đời đáng thương và bi thảm của hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy xót xa và dịu dàng.

Chỉ là, loại dịu dàng này giờ đây chẳng thể chạm tới lòng Cố Liên Chiểu nữa rồi.

Những ngày khốn khó nhất, hắn sống chẳng khác gì một con chó. Chỉ để được sống, việc gì hắn cũng dám làm.

Khi ấy, nếu có ai cho hắn một cái bánh bao, hắn có thể quỳ xuống dập đầu vui vẻ, chân thành ghi nhớ ân tình đó.

Nhưng không ai cả.

Cả đời hắn, chưa từng gặp một người tốt nào. Cho nên đến tận bây giờ, trong lòng đã thành tro nguội, chẳng còn có thể rung động.

Gặp phải sự thương hại, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn.

Có điều, những suy nghĩ này chẳng cần để Thất vương gia biết. Vương gia muốn làm người tốt, hắn lại càng dễ kiếm lợi, cần gì phải từ chối.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Lăng Đình chỉ rời đi chưa đầy một khắc đã xách hộp cơm quay lại.

Đồ ăn thanh đạm mà bổ dưỡng, món nào món nấy đều tinh tế, vừa nhìn là biết có đến bốn năm người dậy sớm tỉ mẩn làm ra.

Bảy tám món ăn kèm và hai món chính bày đầy bàn. Rau xanh tươi mướt, trứng gà mềm mịn, cháo trắng dẻo thơm toả hương gạo nếp, ngay cả nhân thịt ẩn hiện bên trong lớp vỏ bánh bao trong suốt cũng hồng hào mềm mại, chưa bàn đến mùi vị, chỉ riêng màu sắc thôi đã đủ khiến người ta thèm thuồng.

Trên mặt Cố Liên Chiểu vẫn bình tĩnh, nhưng bụng lại “ục” lên một tiếng rõ to, nghe như thể đã tám đời chưa được ăn cơm.

Mặt hắn lập tức đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà vì tức bản thân không có chí khí.

“Nếm thử đi.”

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đúng lúc đang tuổi ăn khỏe, Liễu Nguyên Tuân không hề cười nhạo hắn, ngược lại còn tự tay gắp một chiếc bánh bao cho hắn.

“Tạ ơn Vương gia.”

Cố Liên Chiểu cúi đầu ăn. Không rõ là vì đói, hay vì đồ ăn trong vương phủ quá ngon, mà hắn thấy thịt vừa tươi vừa mềm, chỉ hận không thể bê cả đĩa lên vét sạch.