Đương Lúc Bệnh Yếu, Vương Gia Bị Ép Cưới Cẩm Y Vệ

Chương 19

Liễu Nguyên Tuân như thể nhìn thấu lòng người, nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh bao về phía hắn, nói:

“Bổn vương thân thể yếu, không ăn được đồ mặn, ngươi ăn nhiều vào.”

Nghe y nói mình kiêng thịt cá, Cố Liên Chiểu vừa định gắp thêm thì khựng lại một chút.

Dạo này hắn chưa từng được ăn uống tử tế, nên ấn tượng về bữa cơm hôm qua đặc biệt sâu sắc. Hôm ấy toàn là sơn hào hải vị, hương vị đậm đà, đồ tẩm bổ đầy bàn. Lúc ăn, hắn còn thầm nghĩ, Vương gia không đến, lại rơi vào tay hắn, lời thật.

Nhưng nếu Vương gia vốn không ăn mặn, vậy bữa cơm hôm qua... là cố ý chuẩn bị cho hắn?

Trong lòng thoáng mềm đi một chút, nhưng ngay sau đó, Cố Liên Chiểu đã nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên, không nghĩ sâu thêm.

Trên đời này, kỵ nhất là bản thân tự cảm động. Một bữa cơm thì đã là gì.

Quyền lực và cái ăn là hai thứ hắn tham nhất. Liễu Nguyên Tuân đã mở lời như vậy, hắn chẳng khách sáo làm gì nữa. Một miếng lại một miếng, chẳng mấy chốc đã xử sạch cả xửng bánh bao.

“Còn cháo nữa, bát của ngươi có thêm thịt nạc.”

Liễu Nguyên Tuân chống cằm bằng một tay, cười mỉm đẩy bát cháo về phía trước, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Lúc này Cố Liên Chiểu mới chợt nhớ đến thân phận của mình, ngẩng mắt nhìn Liễu Nguyên Tuân:

“Vương gia cũng ăn đi.”

Liễu Nguyên Tuân mỉm cười gật đầu, cầm thìa lên, múc một thìa cháo mềm nhuyễn.

Y uống thuốc nhiều, dạ dày bị tổn thương, ăn uống không ngon miệng đã thành thói quen. Với chuyện ăn cơm, y luôn chẳng hứng thú, có thể nhịn thì nhịn, miễn không chết đói là được.

Mà dáng ăn của Cố Liên Chiểu, y đúng là lần đầu thấy.

Ăn vừa nhanh vừa sạch, đôi mắt lạnh lùng kia cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Gắp một cái bánh bao là mắt đã lập tức rơi xuống cái tiếp theo, nhìn chăm chú như sói nhìn mồi, vừa tập trung vừa mang theo chút hung hăng.

Đến một người không đυ.ng tới đồ mặn như y, cũng thấy hiếu kỳ không biết bánh bao hôm nay có vị gì.

Để lần sau thử vậy, hôm nay...

Liễu Nguyên Tuân lặng lẽ liếc sang bát cháo gần như thấy đáy, bắt đầu nghi ngờ bữa cơm này liệu có đủ để Cố Liên Chiểu no bụng không.

Bình thường dọn lên thế nào thì dọn xuống y như thế, vậy mà hôm nay chỉ còn cái đáy đĩa.

Liễu Nguyên Tuân không chỉ ăn hết hơn nửa bát cháo, còn bị lôi kéo theo mà gắp hai đũa đồ ăn. Nếu không phải Lăng Đình cản lại, e là y đã gắp thêm một miếng thịt đông.

“Chủ tử, đồ mặn để nguội ăn vào không tốt cho thân thể. Nếu ngài muốn ăn, để nô tài bảo phòng bếp làm món mới nhé?”

“Thôi.” Liễu Nguyên Tuân đặt đũa xuống.

“Bổn vương ăn no rồi. Đến miệng chưa chắc đã nuốt nổi.”

Liễu Nguyên Tuân không thích ồn ào, người hầu quanh mình cũng chẳng nhiều, mọi chuyện lớn nhỏ gần như đều do một mình Lăng Đình lo liệu. Cho nên, ăn xong cơm, việc thu dọn cũng là do Lăng Đình đảm nhận.

Lăng Đình vừa đi, trong phòng chỉ còn lại y và Cố Liên Chiểu.

Cố Liên Chiểu nhắc:

“Vương gia, loại thuốc mà người nói tới...”

“Loại thuốc đó, để vài hôm nữa bổn vương đưa cho ngươi.”

Liễu Nguyên Tuân vẫn muốn vùng vẫy thêm chút nữa. Vài ngày nữa y sẽ vào cung gặp Hoàng thượng, nếu chỉ cần tỏ ra nhún nhường là có thể kết thúc hôn sự này, thì Cố Liên Chiểu cũng không đến mức phải đi đến bước hủy cả thủ cung sa.

“Phải rồi.”

Liễu Nguyên Tuân liếc ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã ngả về giữa trời liền nói:

“Giờ ngọ vừa qua, bổn vương phải đến Thái Thường Tự một chuyến. Nếu ngươi thấy ở trong phủ ngột ngạt quá, chi bằng đi cùng bổn vương ra ngoài một lát, cũng xem như dạo chơi thư giãn. Ý ngươi thế nào?”

Làm thϊếp vốn không tiện ra ngoài, nhưng Cố Liên Chiểu lại quen sống buông thả, lời mời của Liễu Nguyên Tuân quả thực hợp ý hắn.

Cố Liên Chiểu lập tức gật đầu đồng ý.

Thái Thường Tự khanh là đứng đầu Cửu khanh, chức vị cao trọng. Ngoài việc tham dự các quốc sự lớn, mọi nghi lễ và lễ nhạc trong nước Thiên Ung đều do chức quan này quản lý.

Chức vị này vốn là do tiên hoàng lúc sinh thời đích thân phong tặng.

Khi ấy, tiên hoàng khen y “thiên tư thông tuệ, tâm sáng như gương”, là người thích hợp nhất để làm đứng đầu Cửu khanh.