Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 11

Trần Vọng Phi không muốn đứng ngoài hành lang đôi co, bèn ôm Trần Thiên Lạc vào phòng, đá cửa lại. Hai người bạn cùng phòng còn lại cũng vây tới, vừa thấy mặt Trần Thiên Lạc liền đồng loạt hít sâu.

Đứa nhỏ này... sao lại giống Trần Vọng Phi đến vậy?

Không khí trong phòng quá kỳ lạ khiến Trần Thiên Lạc ôm chặt lấy cổ Trần Vọng Phi: "Ba ơi, phòng bé thế này mà cũng ở nhiều người thế ạ?"

Nghe bé gọi "ba", mấy người kia đều trợn tròn mắt.

Má! Má! Má! Không nghe nhầm chứ?

Bốn đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Trần Vọng Phi đầy cung kính. Đứa trẻ này mới tầm ba bốn tuổi, mà Trần Vọng Phi mới 19 tuổi thôi đó nha? Chẳng lẽ hồi cấp ba đã có rồi?

Ghê gớm thật!

"Không cần đoán mò, sự thật không như mấy cậu nghĩ đâu."

Không nhanh chóng đính chính, không biết mấy người này còn tưởng tượng ra gì nữa, nên Trần Vọng Phi kịp thời cắt đứt.

"Không như chúng tôi nghĩ? Mặt mũi đứa bé này, ngũ quan này, không phải chứ, tôi thật sự bái phục rồi!" Triệu Liễm Minh giơ ngón cái với Trần Vọng Phi: "Đỉnh! Quá đỉnh!"

Chu Minh Thanh nhìn đứa nhỏ, nhắc nhở: "Còn trẻ con ở đây, đừng nói bậy."

Lý Chí Nhung còn tám chuyện hơn, nhịn không nổi nữa liền truy hỏi: "Không như tụi tôi nghĩ, vậy mau kể đi. Với cả hồi nãy lão Triệu bảo cậu nhờ cậu ấy dắt Lục cẩu thảo đi, tìm mãi mới mời được, kết quả cậu chơi người ta? Cậu với cẩu thảo có thâm thù gì thế? Không phải là cướp bạn gái của cậu chứ?"

Câu cuối rõ ràng là đùa.

Trần Thiên Lạc nghiêng đầu nghe các chú nói loạn cả lên, ngây thơ hỏi: "Ba ơi, cẩu thảo là cướp bạn gái của ba à?"

"..."

Trần Vọng Phi đặt Trần Thiên Lạc lên ghế: "Đừng nghe họ nói linh tinh."

Chu Minh Thanh nhắc: "Nói chuyện giữ ý một chút, có trẻ con mà."

Triệu Liễm Minh làm động tác kéo khóa miệng, giơ điện thoại lên: "Không thì nói chuyện trong nhóm đi."

Đúng là có bệnh.

Nhưng quả thật vì có trẻ con nên không tiện nói bậy. Dù vậy ai nấy vẫn không nhịn được tò mò: Trần Vọng Phi ra ngoài một ngày, ôm về một đứa nhỏ giống y như đúc, ai mà không hiếu kỳ?

Trần Vọng Phi quay đầu lại đã thấy sáu cặp mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, không nói rõ thì không yên.

Thật là nhiều chuyện.

Trần Vọng Phi đành mở miệng: "Trần Thiên Lạc, con trai tôi."

Nghe ba giới thiệu, Trần Thiên Lạc vội vàng vỗ ngực nhỏ, ngồi thẳng tắp: "Chào các chú ạ!"

"......"

Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe xác nhận vẫn cảm thấy khó tin: "Ờm... đứa nhỏ này mấy tuổi rồi?"

Trần Thiên Lạc đung đưa đôi chân mũm mĩm, đáp: "Bảo bảo năm nay ba tuổi rồi ạ."

Ba tuổi!!! Vậy tức là 16 tuổi đã có rồi???

Má!

Trần Vọng Phi cũng chẳng buồn giải thích thêm, mặc kệ bọn họ nghĩ gì. Dù gì nếu kể hết sự thật, cậu dám chắc Triệu Liễm Minh sẽ lập tức gọi điện cho bệnh viện tâm thần mất.

"Tối nay bé con sẽ ở đây ngủ tạm một đêm, khi nào tôi tìm được nhà sẽ dọn đi. Tháng này tôi sẽ trả thêm phần tiền điện nước, tuyệt đối không để bé làm phiền các cậu, được không?"

Đám bạn còn đang sốc nên chưa phản ứng kịp, nghe vậy lập tức đồng ý: "Không sao đâu! Một đứa nhỏ thì dùng bao nhiêu nước chứ, không cần trả thêm!"

"Đúng đấy, nhưng cậu định thuê nhà hả?" Biết rõ tình hình kinh tế của Trần Vọng Phi, quanh năm chỉ có hai bộ đồ thay nhau mặc, đi ăn uống cũng chẳng bao giờ tham gia. Ngoài giờ học thì toàn đi làm thêm hoặc học ở thư viện. "Mà thuê nhà gần trường cũng không rẻ đâu nhỉ?"

Trần Vọng Phi: "Hôm nay tôi đã xem mấy căn nhà, đúng là không rẻ, đợi khi nào thuê được rồi, sẽ mời mọi người đến chơi."

Cậu đã nói vậy rồi, dù sao mối quan hệ giữa Trần Vọng Phi và bọn họ cũng không quá thân thiết, nên mọi người cũng không tiếp tục bàn sâu về chuyện thuê nhà nữa: "Vậy lúc đó bọn tôi sẽ không khách sáo đâu!"

Trần Thiên Lạc ngáp một cái: "Ba ơi, bảo bảo buồn ngủ quá."

Trần Vọng Phi: "Vậy ba dẫn bảo bảo đi tắm trước nhé?"

"Mau đi mau đi."

Ký túc xá của A Đại đều là phòng bốn người, giường trên bàn dưới, có nhà vệ sinh và ban công riêng, khá tiện lợi.

Trần Vọng Phi dắt Trần Thiên Lạc vào phòng tắm, quẹt thẻ một cái, đầu sen nhanh chóng phun ra nước nóng. Bình thường cậu tắm rất nhanh, mùa hè tắm gội cũng chỉ mất năm phút, nhưng Trần Thiên Lạc rõ ràng không quen.

Trần Thiên Lạc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới sàn, bị nước nóng phun thẳng vào mặt, suýt chút nữa bị sặc, đáng thương nói: "Ba ơi, không có bồn tắm ạ?"

"Không có." Trần Vọng Phi đang cầm chai sữa tắm mua giảm giá ở siêu thị, xoa lên làn da trắng mịn của bé. Trần Thiên Lạc không đứng vững, suýt ngã ngồi xuống đất, may mà Trần Vọng Phi phản ứng nhanh đỡ kịp. Cả người dính đầy bọt sữa tắm, dính lên cả áo Trần Vọng Phi, Trần Thiên Lạc cảm thấy rất vui, cười khúc khích: "Đứng cho vững nào."

Trong phòng tắm, hai cha con đang lúng túng phối hợp tắm gội, bên ngoài ba người kia nghe rõ mồn một.

"Ba ơi, bảo bảo bị nước dính mắt rồi!"

"Tai tai! Nước sắp vào tai bảo bảo rồi!"

"Nhắm mắt lại, bịt tai vào, sắp xong rồi, cố chịu chút."

...

Ba người còn lại trong ký túc xá khẽ trò chuyện.

Triệu Liễm Minh: "Đúng là con ruột của cậu ấy à?"

Lý Chí Nhung: "Chuyện này còn phải hỏi sao? Mắt mũi y như phiên bản thu nhỏ, không cần nghi ngờ gì nữa."