Chu Minh Thanh thì không nhiều chuyện bằng họ, ngược lại còn hơi lo lắng: "Giờ là tình hình gì thế? Mẹ đứa bé đâu? Với lại tuổi này mà đã có con thì đúng là vô trách nhiệm quá."
"Chuyện cụ thể thì chúng ta cũng không rõ."
"Nhưng tình hình của Trần Vọng Phi ít nhiều cũng biết, nuôi con rất tốn tiền tốn sức, giờ còn phải ra ngoài thuê nhà, chi phí chắc chắn không nhỏ... Ra rồi ra rồi."
Bọn họ biết trước mặt trẻ con thì không thể bàn mấy chuyện này, sợ ảnh hưởng đến tình cảm cha con. Khi cửa phòng tắm mở ra, cả ba liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức im bặt.
Trần Vọng Phi lau khô người cho Trần Thiên Lạc, bế đứa bé tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài, đặt lên giường mình: "Buồn ngủ thì ngủ trước đi."
Nhưng lúc này Trần Thiên Lạc đã tỉnh táo, quấn chăn mỏng của giường lại, đôi mắt đen láy tò mò nhìn khắp phòng ký túc và ba người kia. Bé gan dạ, không sợ người lạ: "Các chú ơi, vừa nãy các chú nói gì thế?"
Trần Vọng Phi cầm đồ ngủ vào phòng tắm, cũng không sợ con lỡ miệng. Trước khi vào đã dặn rồi, không được nhắc chuyện ba lớn.
Chu Minh Thanh nhà có cô cháu gái trạc tuổi Trần Thiên Lạc, kỳ nghỉ hè thường xuyên trông trẻ nên có kinh nghiệm. Anh bước đến bên giường Trần Vọng Phi, thấy bé con còn chưa mặc đồ, mới nhớ ra khi Trần Vọng Phi bế về cũng chẳng mang theo gì, không khỏi cảm thán việc chăm trẻ nhỏ quả thực chẳng dễ dàng.
"Cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Trần Thiên Lạc ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy chú này có vẻ quen quen.
Chu Minh Thanh vốn yêu thích trẻ con dễ thương, thấy Trần Thiên Lạc chớp mắt nhìn mình, liền cười bảo: "Chú là bạn học của ba con, chú tên Chu Minh Thanh, con có thể gọi là chú Chu."
Trần Thiên Lạc nghe thấy cái tên Chu Minh Thanh, lập tức nhớ ra chú là ai — bạn của ba! Trước kia còn đến nhà chơi.
Bé nhớ lúc ấy, sau khi chú Chu về, ba từng hỏi ba lớn có phải không hoan nghênh bạn mình đến nhà không? Nếu không thích thì cứ nói thẳng, đừng có mặt lạnh mặt cau, tiếp khách phải cười niềm nở chứ.
Ba lớn lúc ấy trả lời sao nhỉ? Hình như nói mình vốn vậy, ba cũng đâu lạ gì. Còn hỏi ngược lại, chẳng lẽ vì một người ngoài mà trách móc mình sao? Bản thân không phải kiểu người hay tỏ ra thân thiện, nhưng vẫn lễ phép tiếp đón, ngược lại là ba, từ chối qua lại với bạn hắn, còn nói bạn bè của hắn toàn con ông cháu cha, hắn chưa từng trách móc gì cơ mà?
Ba lúc đó phản ứng thế nào nhỉ? Hình như hừ mạnh một tiếng, ba lớn hỏi hừ cái gì, ba bực bội nói ba lớn nhỏ nhen, chuyện cũ rích còn ghi nhớ mãi, mình không qua lại chỉ vì ban đầu không thân quen, không có chuyện để nói. Sau đó giọng nhỏ dần, Trần Thiên Lạc nghe không rõ.
Khi ấy, bé còn ngồi chơi đồ chơi chú Chu mang đến, lúc đầu hơi lo lắng không hiểu sao hai người lại cãi nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, ba quay người hình như hôn nhẹ ba lớn một cái, rồi hai người cũng thôi không cãi vã nữa. Trong ký ức của Trần Thiên Lạc, ba lớn rất dễ dỗ, có khi còn không cần ba dỗ, hôm sau tự khắc vui vẻ trở lại.
"Con đang nghĩ gì thế?" Chu Minh Thanh thấy Trần Thiên Lạc đột nhiên ngẩn người.
Trần Thiên Lạc hoàn hồn, nở nụ cười thật tươi, lễ phép chào: "Cháu chào chú Chu!"
Đây là bạn của ba! Còn từng tặng đồ chơi cho mình! Ba từng nói tiếp khách phải cười niềm nở tỏ lòng hiếu khách.
Chu Minh Thanh bị cậu bé chọc cười, xoa xoa má bé: "Đúng là một đứa bé đáng yêu."
Triệu Liễm Minh và Lý Chí Nhung cũng tụ lại.
Trần Vọng Phi tắm xong, tiện thể giặt luôn quần áo của mình và Trần Thiên Lạc rồi phơi lên ban công. Hôm nay vội quá, quên mua thêm đồ cho bé, mai phải đi siêu thị mua mới được.
Trần Thiên Lạc không hề sợ người lạ, nhanh chóng trò chuyện rôm rả với ba người: "Bảo bảo không có mẹ, nhưng bảo bảo cũng không muốn có mẹ."
Dù sao ba từng nói, riêng với mình thì có thể gọi ba lớn là mẹ, nhưng mẹ của người khác chắc chắn không giống ba lớn.
Nghe Trần Thiên Lạc nói không có mẹ, ba người đầu tiên nghĩ là trước đây bé sống với mẹ, bây giờ vì lý do nào đó, mẹ bé bỏ bé lại cho Trần Vọng Phi. "Bé con, đừng buồn nhé."
Trần Thiên Lạc ngơ ngác, không hiểu sao họ lại bảo mình đừng buồn: "Bảo bảo không buồn mà."
Trần Vọng Phi đã dọn dẹp xong, đi tới: "Ai đi tắm? Tôi xong rồi."
Triệu Liễm Minh còn đang muốn hỏi chuyện về "Công tử đẹp trai nhất trường", bèn đẩy Chu Minh Thanh: "Minh tử, cậu tắm trước đi."
Chu Minh Thanh cũng không nói gì, cầm qυầи ɭóŧ đi vào phòng tắm.
Trần Vọng Phi: "Con không buồn ngủ à? Sao không ngủ đi?"
Trần Thiên Lạc vỗ vỗ giường: "Bảo bảo đợi ba ngủ cùng!"
Mới hơn 8 giờ, còn sớm. Trần Vọng Phi nhét bé vào chăn: "Ngủ trước đi, ba ngủ sau. Ngủ dậy, mai ba dẫn đi siêu thị."
Trần Thiên Lạc mở to mắt nhìn cậu.
Trần Vọng Phi: "Sao vậy?"
Trần Thiên Lạc chỉ vào má mình, tỏ vẻ "ba ngốc quá": "Chưa hôn chúc ngủ ngon bảo bảo mà!"
Trần Vọng Phi khẽ hôn lên má bé, rồi lấy tay che mắt bé lại: "Được rồi, ngủ đi."
"Vâng! Ba ngủ ngon."
Bé con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.