Một lát sau, bên cạnh Trần Vọng Phi được kéo tới hai chiếc ghế. Triệu Liễm Minh và Lý Chí Nhung ngồi xuống, lắc lắc điện thoại.
Nhóm chat ký túc xá 401 lập tức xuất hiện tin nhắn mới.
Trần Vọng Phi rất ít khi lãng phí thời gian tám nhảm, trong WeChat có rất nhiều nhóm việc làm bán thời gian, chủ yếu để tìm việc. Danh sách bạn bè cũng đông, nhưng đều là người chủ động kết bạn với cậu, trừ Tô Ngữ Mặc là do cậu chủ động. Hôm nhập học, đàn anh đón tân sinh viên đã dẫn cậu và Tô Ngữ Mặc đi cùng, còn cười nói rằng khóa này toàn trai xinh gái đẹp. Khi đàn anh kết bạn với Tô Ngữ Mặc, Trần Vọng Phi cũng thêm bạn, vì cô ấy thật sự xinh đẹp, cho người ta cảm giác dễ chịu, cậu rất thích.
Cậu nghĩ nếu mình cưới vợ, vợ nhất định phải giống Tô Ngữ Mặc.
Từ lúc bị kéo vào nhóm 401 năm nhất, Trần Vọng Phi chưa từng nói chuyện trong đó, thấy bọn họ mỗi ngày toàn bàn ăn gì, uống gì, chơi game, chẳng mấy hứng thú.
Triệu Liễm Minh: Giờ rốt cuộc là thế nào? Cậu chơi lớn quá đó, còn vị thành niên nữa chứ? Đừng nói mẹ đứa nhỏ cũng là trẻ con nhé!!!
Trần Vọng Phi: Quan hệ bọn mình chưa thân tới mức đó, câu hỏi này đã vượt quá giới hạn bạn cùng phòng, thuộc vấn đề riêng tư rồi.
Lý Chí Nhung: Hahahahaha, lão Triệu muốn vỡ tim rồi, cậu coi người ta là anh em, người ta coi cậu là con chó.
Triệu Liễm Minh: Cút đi.
Lý Chí Nhung: Vậy còn chuyện cậu và Lục đại công tử có thù oán gì không? Cái này không phải chuyện riêng tư, có thể nói. Lão Triệu tốn bao công sức hẹn được người ta, cậu lại cho leo cây, chơi người ta vậy à? Sau này lão Triệu bị ám sát, cậu cũng có phần đấy.
Triệu Liễm Minh: Đúng vậy! Anh Vương cũng bảo tôi cho một lời giải thích đấy! Tôi coi cậu là anh em nên mới không bán đứng cậu!
Trần Vọng Phi: Chuyện này vẫn phải cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Nhưng nếu có bị "bán đứng" cũng không sao.
Triệu Liễm Minh: ...
Lý Chí Nhung: ...
Triệu Liễm Minh: Quá đáng rồi đó! Cậu đã hứa là sẽ giải thích rồi mà!
Trần Vọng Phi: Thực ra chỉ muốn tận mắt xem thử truyền thuyết "Giáo thảo lạnh lùng" là thế nào.
Triệu Liễm Minh: Vậy xem xong thấy sao?
Lý Chí Nhung: Vậy xem xong thấy sao?
Trần Vọng Phi: Cũng thường thôi, tôi thấy còn chưa đẹp trai bằng tôi.
"Ba người đang tám chuyện gì đấy?"
Chu Minh Thanh vừa tắm xong đi ra, thấy cả ba ngồi tụm lại mỗi người ôm một cái điện thoại.
Triệu Liễm Minh liếc nhìn đứa nhỏ trên giường, ngủ say như chết, chắc có bế đi cũng không biết. Anh hạ giọng: "Trần Vọng Phi cảm thấy Lục đại thiếu gia không đẹp trai bằng cậu ấy, cậu thấy sao?"
Chu Minh Thanh vừa lau tóc vừa đi tới, không trêu chọc gì mà công bằng nhận xét: "Người đẹp nhờ lụa, cỏ cây tốt tươi cũng nhờ áo quần. Phong cách ăn mặc của nam thần trường học đúng là rất ổn, có phần cộng điểm, nhưng Vọng Phi cũng đẹp sẵn rồi, chỉ là không hay chú ý ăn diện thôi."
Trần Vọng Phi nghe vậy thì tán thành nhìn Chu Minh Thanh, lần đầu tiên cảm thấy người này thật có mắt nhìn. Đúng thế, trai đẹp thật sự sẽ chẳng để tâm mấy chuyện ăn mặc. Cậu dám cạo đầu thử thách bản thân xem có "đẹp cứng" hay không, còn Lục Ứng Tri thì sao?
Chu Minh Thanh mở điện thoại ra, thấy tin nhắn trong nhóm, bèn hỏi: "Không đúng nha, trước giờ cậu đâu có quan tâm mấy chuyện này? Sao giờ lại đột nhiên để ý đến giáo thảo vậy?"
Hồi trước lúc bầu chọn hoa khôi và giáo thảo khóa mới, Lý Chí Nhung còn gửi mấy tấm hình các nữ sinh được đề cử vào nhóm hỏi mọi người thấy ai đẹp nhất, cả nhóm bàn luận sôi nổi, vậy mà Trần Vọng Phi vẫn im lặng không tham gia. Tối đó, bọn họ đợi Trần Vọng Phi về mới hỏi, cậu rất khinh thường đáp rằng mấy trò bầu chọn này cực kỳ vô vị, có được danh hiệu đó thì sao? Có cộng điểm thi hay tăng điểm GPA đâu?
"Đúng rồi mà, cậu không phải không quan tâm à? Sao lại biết ai là giảo thảo trường mình?"
Trần Vọng Phi: "..."
"Cậu biết luôn cả hoa khôi trường mình là ai không?"
Trần Vọng Phi không nói, thái độ rõ ràng thừa nhận rồi.
Chuyện này đúng là vi diệu. Vì từ sau khi Trần Vọng Phi tỏ thái độ không hứng thú, mọi người cũng không nhắc đến hoa khôi giáo thảo gì đó nữa. Vậy mà cậu ngày ngày học tập, đi làm thêm, lại biết tường tận thế này?
Trần Vọng Phi đột nhiên ngáp dài: "Buồn ngủ quá."
"Cố tình đánh trống lảng! Người nào đó ngoài miệng chê vô vị, có phải còn lén lút đi bầu chọn không? Vọng Phi, chung phòng một năm rồi, không ngờ cậu lại như vậy nha?"
Trần Vọng Phi giả vờ không nghe thấy. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng đêm đó mất ngủ, len lén bỏ phiếu cho Tô Ngữ Mặc, còn tìm nửa ngày không thấy tên mình trong danh sách, vốn định tự vote cho bản thân một phiếu.
Đám người này thật vô dụng, cậu đẹp trai thế này mà không lọt top, đúng là không có mắt nhìn.
Cảm nhận được bên cạnh có người, Trần Vọng Phi bèn xoay người ôm lấy, véo véo gương mặt nhỏ, rồi cũng nằm xuống. Nhóc con ngủ ngoan, không chiếm chỗ, càng nhìn càng thấy thích.
Tối qua ba người kia tám chuyện đến nửa đêm, sáng hôm sau vẫn còn ngủ say, chỉ có hai cha con Trần Vọng Phi là thức dậy sớm.
Không phải bị đồng hồ sinh học đánh thức, mà là nhóc con nhéo mũi làm cậu tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy đôi mắt đen láy tròn xoe đối diện: "Ba ơi, bảo bảo muốn đi tè."