Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 14

Trần Vọng Phi ôm bé ngồi dậy: "Các chú còn đang ngủ, mình đi nhẹ thôi."

Trần Thiên Lạc lập tức đáp nhỏ: "Ừm!"

Trần Vọng Phi liếc bé một cái, rồi nhẹ nhàng leo xuống giường, bế Trần Thiên Lạc đi giải quyết.

Mùa hè áo quần mỏng, đồ giặt tối qua đã khô. Sau khi mặc quần áo, giày dép cho bé xong, vì chưa mua bàn chải riêng nên tạm cho bé dùng ly của mình để súc miệng.

Trần Thiên Lạc ngoan ngoãn làm theo, rồi thì thào hỏi: "Ba ơi, sao cứ nhìn bảo bảo hoài vậy?"

Trần Vọng Phi cũng thì thầm đáp: "Không được nhìn con đáng yêu hả?"

Trần Thiên Lạc cười hì hì, vẫy tay: "Ba cúi xuống đi!"

Trần Vọng Phi: "Gì vậy?"

Trần Thiên Lạc bẹp một cái vào má phải của cậu: "Bảo bảo yêu ba nhất!"

Tim Trần Vọng Phi như tan chảy. Thật ra cậu cứ nhìn bé con mãi vì đến giờ vẫn thấy có chút không chân thực — một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện, sáng nay vừa ngủ dậy đã gọi mình là ba.

Ôm bé ra ngoài, Trần Vọng Phi lại là một ngày đầy năng lượng. Cậu muốn cố gắng cho con trai có một cuộc sống tốt nhất!

Việc mang con theo trong đại học cũng không hiếm, vì có nhiều người sau khi đi làm kết hôn sinh con rồi mới quay lại học cao học, thỉnh thoảng cũng dắt con nhỏ tới trường. Cho nên Trần Vọng Phi và Trần Thiên Lạc cũng không quá đặc biệt. Thiên Lạc đang tuổi cái gì cũng tò mò, dọc đường đến căn tin ríu rít nói không ngừng.

Sáng sớm cuối tuần, trong khuôn viên rất ít người.

Trần Vọng Phi đột nhiên khựng lại, bởi cậu nhìn thấy không xa, Tô Ngữ Mặc đang đeo túi nhỏ, mặc váy trắng, bóng lưng uyển chuyển, tà váy nhẹ nhàng đung đưa.

Trần Thiên Lạc: "Ba nhìn gì vậy?"

Trần Vọng Phi: "Chút nữa đừng gọi ba là ba, nhớ chưa?"

Trần Thiên Lạc: "Tại sao ạ?"

Trần Vọng Phi: "Giải thích thì dài dòng lắm, con nhớ là được."

Trần Thiên Lạc: "Ồ."

Thấy Tô Ngữ Mặc sắp khuất tầm mắt, Trần Vọng Phi vội bế bé đuổi theo. Tô Ngữ Mặc nghe tiếng bước chân liền quay đầu, nhìn thấy Trần Vọng Phi thì mỉm cười chào: "Sớm vậy? Lại đi làm thêm hả?"

Hai người có thỉnh thoảng nhắn tin qua WeChat. Chủ yếu lúc rảnh, Trần Vọng Phi sẽ rủ Tô Ngữ Mặc cùng đi thư viện, nhưng phần lớn cô đều bận hẹn hò với người khác.

"Không, hôm nay không đi làm. Sao cậu cũng đi sớm vậy?" Trần Vọng Phi thấy hôm nay Tô Ngữ Mặc trang điểm kỹ càng, nhưng trong mắt cậu, cô không trang điểm cũng đã rất đẹp rồi.

Tô Ngữ Mặc đáp: "Bạn thân tôi tới chơi, tôi ra thành phố đón cô ấy."

"Đây là em trai cậu à? Nhìn giống quá, dễ thương ghê." Tô Ngữ Mặc cúi xuống xoa mặt Trần Thiên Lạc.

Trần Vọng Phi không giải thích, chỉ ậm ừ, rồi hỏi: "Bạn thân của cậu là nam hay nữ vậy?"

Tô Ngữ Mặc rút tay về, như thể đã quen với sự đường đột của cậu. Cô biết Trần Vọng Phi có cảm tình với mình, chỉ là cậu chưa bao giờ tỏ tình, cô cũng giả vờ không biết. Trần Vọng Phi đẹp trai, nếu không cô cũng chẳng thèm dây dưa. Có điều, cậu quá khô khan, nếu yêu chắc chỉ biết rủ đi uống trà sữa rồi học bài trong thư viện, thật chẳng thú vị gì.

"Sao vậy? Hỏi làm gì?"

Trần Vọng Phi: "Hỏi vậy thôi."

Tô Ngữ Mặc cười: "Nam nữ đều có, mấy người lận."

Trần Vọng Phi gật đầu: "Cậu ăn sáng chưa? Cùng ăn sáng nhé?"

Tô Ngữ Mặc: "Không cần đâu, tôi phải bắt xe vào thành phố ăn với bạn rồi."

Trần Vọng Phi: "Vậy thôi, khi nào rảnh cùng đi thư viện nha."

Tô Ngữ Mặc: "Khi nào rảnh thì đi. Tôi đi trước nhé, bye bye, bé cưng bye bye."

Câu cuối là nói với Trần Thiên Lạc. Bé con thích sắc đẹp, vội vẫy tay: "Chị xinh đẹp bye bye."

Chờ người đi rồi.

Trần Vọng Phi chỉnh lại: "Con đừng gọi chị ấy là chị xinh đẹp, kêu sai bậc rồi."

Trần Thiên Lạc bĩu môi, quay đầu không thèm để ý tới cậu, rõ ràng là đang giận.

Trần Vọng Phi khó hiểu: "Sao vậy?"

Trần Thiên Lạc: "Chị xinh đẹp vừa rồi nói bảo bảo là em trai ba, ba không giải thích gì hết!"

Trần Vọng Phi chột dạ: "Ba không nghe thấy mà, cô ấy nói vậy hả?"

Trần Thiên Lạc: "Dĩ nhiên rồi!"

Trần Vọng Phi: "Ờ, vậy sáng nay con muốn ăn gì?"

Sự chú ý của Trần Thiên Lạc lập tức bị chuyển hướng: "Sủi cảo tôm!" Hôm qua còn chưa ăn được.

Trần Vọng Phi: "Căn tin không có sủi cảo tôm, có tiểu long bao, con ăn không?"

Trần Thiên Lạc miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được."

Trần Vọng Phi vẫn chọn bánh bao to, mua cho Trần Thiên Lạc tiểu long bao và thêm một bát cháo bí đỏ. Hai cha con ngồi trong căn tin vắng vẻ ăn sáng.

"Con có ấn tượng gì với cô xinh đẹp lúc nãy không?"

Trần Thiên Lạc đang cắn tiểu long bao, nghe vậy nói: "Đẹp lắm."

Trần Vọng Phi: "Không phải hỏi vậy, ba hỏi con có thấy quen mặt không?"

Vì theo lời Trần Thiên Lạc, Trần Vọng Phi không nghĩ ra cô gái nào là người cậu đã kết hôn sau khi tốt nghiệp, nói không chừng chính là Tô Ngữ Mặc?

Trần Thiên Lạc lắc đầu.

Chẳng lẽ sinh con không lâu đã ly hôn? Cho nên Trần Thiên Lạc mới không nhớ? Nhưng không thể nào, máu mủ ruột rà mà. Cậu vừa nhìn thấy Trần Thiên Lạc đã tự nhiên muốn thân thiết rồi.

Trần Vọng Phi vốn không hay lằng nhằng, nên cũng không hỏi thêm: "Ăn đi."