Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 15

Ăn sáng xong, Trần Vọng Phi đưa Trần Thiên Lạc đi tàu điện ngầm vào thành phố, vừa để tìm thêm công việc, vừa dẫn bé đi chơi.

Trong thành phố náo nhiệt hơn nhiều.

Trần Thiên Lạc phấn khích: "Ba ơi, mình đi công viên chơi nha!"

Trần Vọng Phi còn phải tới trung tâm gia sư hỏi xem có lớp dạy thêm không: "Chờ đã."

Trung tâm này cậu đã hợp tác từ hồi năm nhất đại học, họ môi giới học sinh cho cậu, lấy phí hoa hồng. Trần Vọng Phi chỉ nhận dạy cấp hai và cấp ba, cấp một lương thấp, phiền phức. Cậu định giá cho cấp hai khoảng 110–140 tệ/giờ, cấp ba là 150–200 tệ.

Nhưng dạo gần đây có vẻ ế khách, trung tâm cũng than thở học sinh ít đi.

Ra khỏi trung tâm, Trần Thiên Lạc lo lắng: "Ba ơi, vậy ba sắp thất nghiệp rồi hả?"

Bé con cũng nghe loáng thoáng, tuy chưa hiểu hết nhưng đoán ra đại khái.

Trần Vọng Phi trêu: "Còn nhiều việc khác mà, đừng lo. Với lại ba cũng chán dạy thêm rồi, nhai đi nhai lại mấy kiến thức đơn giản mà phải giảng tới ba bốn lần cũng không hiểu."

Trần Thiên Lạc: "Ngốc vậy ạ?"

Trần Vọng Phi: "Không sao, con thừa hưởng gen tốt của ba, chắc chắn sẽ thông minh."

Trần Thiên Lạc gật đầu thật mạnh: "Ừm! Ba lớn cũng nói vậy đó!"

Nhóc có một người bạn chơi thân, hồi lớp một tối nào làm bài cũng khóc, còn than thở bài tập khó muốn chết. Khi đó, Trần Thiên Lạc lo lắng đến mức nói với ba mình rằng, chắc sau này con đừng đi học thì hơn vì bài tập đáng sợ quá.

Ba nghe xong thì nói căn bản không cần lo lắng, nói rằng bé thừa hưởng gen ưu tú của mình, bài tập thì có là gì? Khi ba còn đi học, bài tập ba làm đều nổi tiếng khắp lớp.

Ba nói xong thì nhìn sang ba lớn: "Lục Ứng Tri, còn anh? Anh thi đại học có phải dùng tiền mua không? Đừng làm giảm giá trị gen ưu tú của tôi đấy."

Trần Thiên Lạc còn nhỏ, tất nhiên không hiểu được ba cố tình nói đùa, chỉ thấy ba nói chuyện với ba lớn cứ lấp lửng khó hiểu, nghe đến đây thì rất lo lắng nhìn về phía ba lớn, sợ rằng ba lớn thật sự làm giảm đi sự xuất sắc ấy.

Ba lớn liếc mắt nhìn ba một cái: "Nhà tôi còn chưa giàu đến mức có thể mua được thủ khoa đại học đâu."

Ba lúc đó hừ nhẹ một tiếng: "Lại để anh diễn kịch rồi. Thôi, thế là yên tâm rồi, gen ưu tú nhân đôi, học hành dễ như trở bàn tay!"

Trần Vọng Phi đâu biết Trần Thiên Lạc đang nghĩ gì, nghe bé lại nhắc đến ba lớn, cứ tưởng bé muốn nói Lục Ứng Tri cũng thừa nhận sự ưu tú của mình, liền đắc ý đáp: "Cần anh ta nói à? Đó là sự thật!"

---

Hôm đó thời tiết đẹp, Trần Vọng Phi dẫn Trần Thiên Lạc đi dạo ở sở thú.

Khu này toàn những điểm tham quan miễn phí.

Về lý do không đi công viên giải trí, Trần Vọng Phi giải thích với con trai rằng hôm nay là cuối tuần, đông người, chơi trò nào cũng phải xếp hàng dài, chi bằng đến gần thiên nhiên cho thoải mái.

Trần Thiên Lạc hoàn toàn không có ý kiến, ba nói sao nghe vậy, tay cầm kem que, vui vẻ nhìn mấy con cá chép trong hồ: "Chúng nó béo ghê."

Chỗ này cũng đông người, bên cạnh có người đang cho cá ăn bằng bánh mì, Trần Thiên Lạc thấy vậy cũng muốn làm theo, may mà Trần Vọng Phi nhanh tay giành lấy cây kem bé đã ăn một nửa: "Người ta gọi là cho cá ăn, còn con thì là vứt rác bừa bãi."

Trần Thiên Lạc hỏi: "Tại sao ạ? Cá không ăn được kem sao?"

Trần Vọng Phi đáp: "Đương nhiên là không ăn được."

Trần Thiên Lạc lại nói: "Vậy mình đi mua bánh mì cho chúng đi."

Trần Vọng Phi: "Ăn béo thế rồi, còn đòi ăn, coi chừng no chết đấy."

Cặp đôi trẻ đang cho cá ăn bên cạnh nghe thấy câu này, ban đầu còn tỏ vẻ ghét bỏ — vì trong khu du lịch bánh mì cho cá một túi hai mươi đồng, nghĩ là anh ta tiếc tiền lừa trẻ con, nhưng khi thấy mặt Trần Vọng Phi, cô gái lập tức kéo bạn trai đi chỗ khác.

Trong lúc nói chuyện, tay Trần Thiên Lạc đã có thêm một mẩu bánh mì nhỏ, là chị gái bên cạnh thấy bé dễ thương nên bẻ cho. Trần Thiên Lạc nghiêm túc nói: "Cảm ơn chị, nhưng ba con bảo chúng nó béo rồi, cần giảm cân, ăn nữa sẽ chết đó."

Chị gái: "..."

Trần Vọng Phi chẳng hề thấy ngại, bảo: "Không được tùy tiện nhận đồ người lạ cho, trả lại cho dì đi."

Trần Thiên Lạc ngoan ngoãn đưa bánh mì lại cho chị gái. Nghe bé gọi mình là "dì", chị gái suýt nữa tức tối đến ngất. Vốn định xin số liên lạc của trai đẹp đây, giờ thì cạn lời — đẹp trai mà mồm miệng thế này.

Sau đó, Trần Vọng Phi dắt Trần Thiên Lạc đi dạo hết khu tham quan. Ban đầu bé còn rất sung sức, đôi chân ngắn chạy nhảy không ngừng, về sau thì mệt rã, nằm bò trên vai ba mình như một con cá muối nhỏ, để mặc ba ôm đi khắp nơi, hưởng thụ thiên nhiên.

Dạo xong khu miễn phí, hai người đến phố thương mại ăn trưa.

Trần Vọng Phi còn nhớ phải dẫn con đi mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt. Vừa hay bên cạnh trạm tàu điện ngầm có mấy trung tâm thương mại lớn, cậu cũng không nghĩ nhiều, dẫn Trần Thiên Lạc vào.

Mười phút sau, hai ba con lại đi ra.

Má ơi, cướp à, một cái áo thun ba ngàn, điên rồi, có người ngu nào mua thật sao?

Trần Vọng Phi hỏi: "Sao thở dài vậy?"

Trần Thiên Lạc đáp: "Con nhớ lại hồi trước, ba, con và ba lớn cùng đi mua sắm."