Khi thêm bạn, Trần Vọng Phi còn đặc biệt nhấn mạnh: "Tôi có người con gái mình thích rồi."
Giang Vũ Nhung lười phản ứng, thêm bạn xong liền quay đầu bỏ đi. Trần Vọng Phi còn phải đưa Trần Thiên Lạc đi siêu thị nên cũng không vội về trường.
"Ba ơi, con thấy ba lớn rồi!"
Trần Vọng Phi theo bản năng ngẩng đầu, lập tức thấy Lục Ứng Tri ở đằng kia, Trần Thiên Lạc vừa thấy ba lớn thì quên sạch lời giận dỗi hôm qua, vui vẻ vẫy tay với Lục Ứng Tri.
Trần Vọng Phi vốn định né tránh Lục Ứng Tri.
Giờ thì hay rồi, Lục Ứng Tri đang đi về phía bọn họ.
Trần Vọng Phi: "..."
Thấy Lục Ứng Tri, trong đầu Trần Vọng Phi không kìm được tưởng tượng ra cảnh anh ta trang điểm mặc váy.
Thật kinh khủng!
Lúc này Trần Vọng Phi chỉ muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Lục Ứng Tri đã đi tới, dáng vẻ vẫn thản nhiên bất động như thường.
"Ba..."
Trần Vọng Phi lập tức bịt miệng Trần Thiên Lạc lại, ngăn nhóc nói nốt từ "ba lớn", rồi còn ra vẻ lạnh lùng hơn cả đối phương, chủ động hỏi trước: "Có chuyện gì?"
Lục Ứng Tri: "Ừm."
Trần Vọng Phi tưởng hắn ta đi tới chỉ vì nhóc con chào hỏi, không ngờ thật sự có chuyện, lập tức cảnh giác, chuyện gì cơ? Đừng nói là vừa gặp đã nhất kiến chung tình, bây giờ định bám riết không buông chứ?
Ghê quá đi!
Thực ra Lục Ứng Tri chỉ thấy Trần Thiên Lạc vẫy tay nhiệt tình nên mới đi qua, nghĩ nhóc có chuyện gì, không ngờ Trần Vọng Phi chủ động hỏi, đành đáp lại.
"Là cậu hôm qua nhờ người hẹn tôi ra ngoài?"
Trần Vọng Phi ra vẻ lạnh nhạt hơn cả hắn ta, giọng điệu cũng thản nhiên nhưng đầy chính khí: "Tôi hẹn đấy, sao nào?"
Lục Ứng Tri: "..."
Trần Vọng Phi nhìn hắn: "Không thể hẹn à?"
Lục Ứng Tri chưa từng gặp ai vừa ngang ngược vừa vô lý như vậy, trong chốc lát á khẩu.
Trần Vọng Phi: "Còn chuyện gì nữa không?"
Lục Ứng Tri im lặng giây lát mới đáp: "Có thể hẹn, nhưng cậu hẹn tôi mà không nói làm gì? Lẽ ra phải là tôi hỏi cậu có chuyện gì mới đúng."
Đây thật sự là câu nói dài nhất mà Lục Ứng Tri từng thốt ra, bình thường hắn rất ít lời, luôn cho người ta cảm giác chuyện gì cũng không bận tâm, dù bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng chẳng thèm để ý.
Trần Vọng Phi bình thản: "Ồ, không có chuyện gì cả, nhất định phải có chuyện mới được hẹn sao?"
Lục Ứng Tri lần này im lặng lâu hơn.
Trần Thiên Lạc thấy không ổn, giãy giụa hai cái, phát ra tiếng "ưm ưm", Trần Vọng Phi mới buông nhóc ra.
Vừa mở miệng, Trần Thiên Lạc đã nói: "Ba với ba — không, chú ấy nói không muốn cãi nhau, là ba vô lý đấy!"
May mà nhóc còn nhớ ba lớn hiện giờ "không quen" mình, nên không lỡ miệng.
Trần Vọng Phi cạn lời: "Con đứng về phía nào vậy? Người ta bảo con nói là con nói à?"
Trần Thiên Lạc vội giải thích: "Bé con tưởng ba không nghe rõ mà!"
Trần Vọng Phi cũng không nỡ trách nhóc, dù sao mới 3 tuổi, biết cái gì đâu!
Trần Vọng Phi lườm Lục Ứng Tri một cái, lại càng thấy hắn ta chướng mắt, thầm nghĩ chắc Lục Ứng Tri cố ý muốn thu hút sự chú ý của mình.
Nghĩ vậy, Trần Vọng Phi bế Trần Thiên Lạc tính đi thẳng, không muốn dây dưa thêm.
Trần Thiên Lạc ngoan ngoãn ôm cổ Trần Vọng Phi, dáng vẻ rụt rè, còn lén liếc nhìn Lục Ứng Tri, thấy hắn đi theo, tưởng hắn muốn dỗ ba, còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy ba mình đột ngột dừng bước, quay đầu hỏi: "Anh theo tôi làm gì?"
Lục Ứng Tri: "?"
"Đường này chỉ cho mình cậu đi à?"
Trần Vọng Phi: "Hứ!"
Nếu giờ Lục Ứng Tri còn không nhận ra người trước mặt đang địch ý với mình thì đúng là mù thật rồi. Dù không hiểu lý do, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm.
Trần Vọng Phi thấy Lục Ứng Tri đi trước mình vào siêu thị.
"..."
Trần Thiên Lạc lo lắng nói: "Ba đừng giận ba lớn, cũng đừng giận bảo bảo nha."
Trần Vọng Phi nhìn nhóc con bằng ánh mắt sâu xa.
Trần Thiên Lạc chớp chớp mắt, nghiêm túc nói: "Bảo bảo đâu có làm gì ba giận đâu."
Trần Vọng Phi ôm nhóc, rảnh tay bóp má nhóc một cái, giả vờ hung dữ: "Sau này đừng nhắc tới hắn trước mặt ba nữa."
Trần Thiên Lạc cảm thấy ba mình lúc này đang nổi giận, ngoan ngoãn nghe lời phụ họa: "Bảo bảo nghe lời ba hết."
Trần Vọng Phi hừ một tiếng: "Thế mới đúng chứ."
Hai cha con cùng vào siêu thị, Trần Thiên Lạc nhìn thấy mấy đứa trẻ ngồi trong xe đẩy, cũng muốn ngồi. Trần Vọng Phi cảm thấy bế bé cũng không tiện mua đồ, thế là lập tức đồng ý, đặt bé vào xe đẩy. Trần Thiên Lạc phấn khích đung đưa chân nhỏ.
Trần Vọng Phi đẩy bé đi đến khu sinh hoạt trước, chọn mua đồ dùng hằng ngày. Bình thường Trần Vọng Phi rất ít đi siêu thị, cậu thường nhân lúc có khuyến mãi để mua tích trữ. Nhưng siêu thị này so với trung tâm thương mại trong thành phố thì giá cả rất phải chăng, nên Trần Vọng Phi hào phóng nói: "Con cứ chọn, thích gì thì mua cái đó!"
Trần Thiên Lạc cảm động nước mắt lưng tròng: "Ba ơi, ba là ba tốt nhất trên thế gian!"
Trần Vọng Phi: "Con trai, con cũng là con trai tốt nhất trên thế gian."
Không xa, Lục Ứng Tri cũng đang dạo quanh khu sinh hoạt, thấy cảnh cha con tình cảm như vậy: "..."