Hai cha con hoàn toàn không để ý đến người ngoài, vui vẻ chọn ly nước. Trần Thiên Lạc chỉ vào cái ly có hình cá heo xanh: "Ba ơi, cái này được không?"
Trần Vọng Phi cầm cái ly đánh răng lên xem giá, chỉ bốn đồng rưỡi, hào sảng nói: "Mua!"
"Cây bàn chải này thích không?" Trần Vọng Phi cầm cây bàn chải trẻ em có tay cầm hình đầu mèo.
"Thích ạ!"
"Còn kem đánh răng, vị dâu tây."
"Bảo bảo thích vị cam!"
"Mua luôn!"
Mười phút sau, xe đẩy chất đầy đồ dùng trẻ em, Trần Vọng Phi dự định đưa Trần Thiên Lạc qua khu bán quần áo. Cậu vừa quay người thì thấy Lục Ứng Tri đứng không xa.
Hừ, không biết đã đứng đó bao lâu, nhìn là biết chưa chịu từ bỏ. Trần Vọng Phi lạnh nhạt đẩy xe đi qua bên cạnh Lục Ứng Tri, coi như đối phương là không khí.
Ban đầu Trần Thiên Lạc còn định chào ba lớn, nhưng nhớ tới lời ba dặn, đành ngượng ngùng liếc nhìn Lục Ứng Tri, mím chặt môi.
"Phải mua thêm một bộ đồ thay nữa." Bây giờ trời còn nóng, đồ phơi một đêm là khô, đợi trời lạnh hẵng mua đồ dày.
Trần Thiên Lạc: "Ba ơi, chỉ được mua một bộ thôi ạ?"
Mỗi lần đi mua sắm, bé đều mua được mấy bộ. Phòng trẻ em nối liền với phòng thay đồ, đầy ắp quần áo và mũ, ba nói bé là một bảo bảo rất sành điệu!
Trần Vọng Phi tự thấy không thể làm ông bô keo kiệt: "Con thích thì mua thêm một bộ nữa!"
Trần Thiên Lạc: "Hay quá!"
Mùa hè sắp qua, khu quần áo đã bày đồ mùa thu, quần đùi áo thun mùa hè đều hạ giá lớn, một cái áo thun trẻ em chỉ cần 15 đồng.
Đồ giảm giá không được thử, kiểu dáng cũng đơn giản, in hình các con vật hoạt hình, nhưng size rất vừa. Trần Thiên Lạc nghiêm túc chọn một chiếc in hình gấu trúc ăn trúc và một chiếc in hình phi hành gia bay vào không gian.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào mời: "Không xem thêm áo khoác à? Ở đây đều là đồ mùa thu mới về, bảo bảo nhà anh đẹp trai thế này, mua thêm vài bộ mặc thay đổi nhé."
Chưa kịp để Trần Vọng Phi mở miệng, Trần Thiên Lạc đã phất phất tay nhỏ, ra dáng người lớn: "Không cần đâu, nhà mình không có dư tiền ạ."
Nhân viên bán hàng cứ tưởng bé nói đùa, dù gì Trần Thiên Lạc từ đầu tới chân toàn đồ hiệu: "Bé đáng yêu thật, quần áo nhà chị giá cả phải chăng, cứ thoải mái xem nhé."
Trần Thiên Lạc vẫn lắc đầu, giục Trần Vọng Phi: "Ba ơi, mua đủ rồi, mình về thôi!"
Dáng vẻ hiểu chuyện khiến người ta xót xa. Trần Vọng Phi đẩy xe đến chỗ thu ngân thanh toán, vừa nói: "Đợi ba nhận học bổng rồi mua cho con nhé!"
Trần Thiên Lạc: "Vâng! Mua thêm hai bộ nữa nhé!"
Trần Vọng Phi: "Được!"
Lúc tính tiền, không ngờ Lục Ứng Tri vẫn còn ở đó, đang xếp hàng phía trước. Hôm nay chỉ có một thu ngân, phía trước Lục Ứng Tri còn mấy người, phải đợi lâu.
Trần Vọng Phi chăm chú nhìn vào sau gáy của Lục Ứng Tri, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh: Người cao như vậy, mặc đồ nữ chắc cũng chẳng hợp đâu. Ước chừng Lục Ứng Tri cao hơn 1m85, tỷ lệ cơ thể đẹp, vai rộng eo thon, chân dài, đứng đó đã thấy khí chất đặc biệt.
Trần Vọng Phi nhận ra Lục Ứng Tri cao hơn mình nhiều, trong lòng hơi khó chịu.
Trần Thiên Lạc quay mặt về phía ba, không biết ba lớn đang ở sau lưng, ánh mắt nhỏ đầy nghi hoặc: "Ba ơi, ba kiễng chân làm gì vậy?"
Trần Vọng Phi thản nhiên đáp: "À, ba vận động giãn cơ chút ấy mà."
Lục Ứng Tri không quay đầu lại.
Trần Vọng Phi tiếp tục lầm bầm, cậu không cao 1m80 là vì hồi nhỏ nhà nghèo, ít ăn thịt. Với lại, cao thế thì có ích gì? Gầy như que củi. Giống cậu bây giờ mới đẹp, 1m77.2 làm tròn cũng thành 1m80 rồi.
Nghe nói người quá cao thì chỗ kia lại nhỏ!
Trần Vọng Phi vô thức liếc xuống phía dưới thắt lưng Lục Ứng Tri, nhưng vì đối phương quay lưng nên cậu chỉ thấy được mông.
Trần Thiên Lạc: "Ba ơi, ba nhìn gì vậy?"
Trần Vọng Phi vội thu ánh mắt lại: "Không nhìn gì cả, ngó linh tinh thôi."
Cao vậy, khỏi cần nhìn, chắc chắn nhỏ thôi! Đỉnh cao đè nén chồi bên cạnh mà!
Khi Trần Vọng Phi suýt nữa dùng ánh mắt chọc thủng sau gáy Lục Ứng Tri thì cuối cùng cũng tới lượt hắn thanh toán.
Rất nhanh, Trần Vọng Phi cau mày, quả nhiên như cậu nghĩ, bị cậu phát hiện ra rồi! Người này ở siêu thị lâu thế, mà chỉ mua đúng một món!
Có thể thấy rõ, mục đích đến siêu thị là gì!
Hừ, bị ánh mắt tinh tường của cậu vạch trần rồi chứ?
Trần Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn ba, thấy trên khuôn mặt đẹp đẽ của ba thoáng hiện ý cười lạnh lùng, không hiểu hỏi: "Ba ơi, ba cười gì vậy?"
Lục Ứng Tri chỉ mua một món, không cần túi nilon, quét mã xong liền đi. Trần Vọng Phi cũng vội vã đẩy xe tới, không cẩn thận để xe đυ.ng vào mông của Lục Ứng Tri.
Trần Vọng Phi: "..." Cậu thật sự không cố ý.
Lục Ứng Tri quay đầu lại, đôi mắt đen sâu thẳm không mang theo chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào Trần Vọng Phi.
Nhân viên thu ngân nhìn hai người đẹp trai, mặt đầy khó hiểu: "Ờm, cần thanh toán thì xin để hàng lên quầy, còn người xếp hàng phía sau nữa."
Trần Vọng Phi cũng không quan tâm nữa, nhanh tay lấy đồ trong xe ra, nhân viên thu ngân lần lượt tính tiền. Đồ dùng và đồ ăn vặt mua đầy một túi lớn, tổng cộng hết một trăm ba mươi đồng.
Thanh toán xong, trả xe, Trần Vọng Phi một tay dắt con, một tay xách túi ra khỏi siêu thị.