Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 21

Trần Thiên Lạc cãi: "Bảo bảo muốn ba lớn!"

Trần Vọng Phi liên tiếp từ chối: "Xin lỗi không thể chiều ý! Ba là trai thẳng! Ba không cưới chồng đâu!"

Trần Thiên Lạc nghe không hiểu nhưng vẫn cố chấp: "Bảo bảo không cần mẹ kế! Bảo bảo muốn ba lớn!"

Thấy bé lại sắp khóc, Trần Vọng Phi đành phải đánh trống lảng: "Đói rồi phải không? Lát nữa gửi đồ về phòng xong thì gọi đồ ăn ngoài nhé."

Trần Thiên Lạc hừ nhẹ một tiếng.

Thấy bé còn giận dỗi, Trần Vọng Phi cụng nhẹ trán bé: "Hừ gì? Ba không còn là người ba tốt nhất trên đời nữa à?"

Trần Thiên Lạc lập tức bật cười, lấy đầu cụng vào ba.

Hai ba con vừa chơi vừa trở về phòng, lúc này các bạn cùng phòng đều không có mặt. Trần Vọng Phi đem đống quần áo mới mua đi ngâm nước trước, sau đó cùng đứa nhỏ chọn đồ ăn ngoài. Đây là lần đầu Trần Thiên Lạc chọn đồ ăn ngoài, vốn không biết chữ, chỉ nhìn hình, thấy nhà nào hình ảnh đẹp mắt thì chọn nhà đó.

"Ba, cái này nhìn ngon quá!"

Là món salad nhẹ, dùng mã giảm giá rồi mà vẫn còn 30 tệ, Trần Vọng Phi vội ngăn: "Toàn lá rau, mình không ăn đâu."

Trần Thiên Lạc lại chỉ: "Cái này, ba, con thấy có con ngỗng to!"

Nói là ngỗng quay, chắc chỉ có vài miếng thịt, một cái cánh ngỗng cắt ra thôi mà nhìn cứ tưởng đầy bàn. Quan trọng là nhà đó không áp dụng mã giảm giá.

Mười phút sau, Trần Vọng Phi đóng trang web đồ ăn ngoài lại, Trần Thiên Lạc thắc mắc: "Ba không chọn nữa à?"

Trần Vọng Phi nghiêm túc nói: "Ba chợt nhớ ra đồ ăn ngoài không sạch sẽ, không hợp cho trẻ con ăn, mà còn phải đợi tận bốn mươi phút, đến lúc đó bụng con lép xẹp luôn rồi."

Trần Thiên Lạc vội ôm bụng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Trần Vọng Phi thuận miệng đề nghị: "Hay mình ra căn tin ăn đi, sạch sẽ, nhanh chóng."

Trần Thiên Lạc gật đầu đồng ý.

Hai ba con đi đến căn tin gần ký túc xá nhất.

Trần Vọng Phi bế Trần Thiên Lạc đi dạo quanh các quầy, "Xem thích ăn gì nào? Thích gì thì chọn nấy!"

Nhìn một hồi mà vẫn chưa quyết được, Trần Vọng Phi liền quyết định thay, dắt bé đến quầy cơm tự chọn, gọi một phần trứng xào cà chua, thịt xào chua ngọt, thêm một cái đùi gà lớn, thịt bò xào ớt xanh và một phần cơm trắng.

Có rau có thịt lại có trứng, dinh dưỡng cân đối, với Trần Vọng Phi thì đây đã là "chịu chơi" lắm rồi. Bình thường cậu chỉ ăn mì nước hoặc mì xào, thèm lắm mới ăn nồi lẩu nhỏ cải thiện chút.

Chọn chỗ trống ngồi xuống, Trần Vọng Phi đưa cái đùi gà lớn cho Trần Thiên Lạc: "Ăn đi."

Trần Thiên Lạc đói bụng, cắn một miếng to rồi lại đưa đùi gà tới miệng ba: "Ba, cũng ăn một miếng đi."

Trần Vọng Phi không khách sáo, cúi đầu cắn luôn: "Ngon không?"

Đùi gà hầm mềm, thấm vị, quả thực rất ngon, dù sao cũng tới bảy tệ một cái, bình thường Trần Vọng Phi còn không nỡ ăn.

Tình cha thật vĩ đại! Thật sâu sắc!

Trần Thiên Lạc vừa gặm vừa gật đầu: "Ngon!"

Trần Vọng Phi cười: "Thích thì lần sau ba lại mua."

Trần Thiên Lạc: "Lần sau mua hai cái, ba một cái, bảo bảo một cái!"

Con trai à, với điều kiện nhà mình, mua hai cái đùi gà vẫn hơi khó khăn đấy.

Trần Thiên Lạc ăn ít, lại có thói quen xấu là ăn không hết. Cái đùi gà cắn được nửa thì không muốn ăn nữa. Thói quen này vốn do Trần Vọng Phi nuông chiều, từ bé đến lớn đều vậy, cậu cũng không cảm thấy vấn đề gì, không ăn hết thì cậu ăn, không phí phạm.

Trần Thiên Lạc không ăn được cay, trộn cơm với trứng xào cà chua ăn mấy miếng, gắp hai miếng thịt chua ngọt rồi đặt thìa xuống.

Còn Trần Vọng Phi thì ăn khỏe, lấy hẳn hai phần cơm, ăn sạch bóng bụng no căng, rất hài lòng.

Đêm hôm đó, mười một giờ, Trần Thiên Lạc đã ngủ say, Trần Vọng Phi đọc sách một tiếng đồng hồ rồi mới leo lên giường. Đúng lúc đó, ba bạn cùng phòng mới lục tục trở về.

Nghe tiếng rửa mặt đánh răng lách cách của bạn cùng phòng, Trần Vọng Phi chẳng buồn ngủ, nằm suy nghĩ lại chuyện ban ngày.

Chuyện cãi nhau hôm nay, rõ ràng cậu bị Lục Ứng Tri đè ép! Phản ứng lúc đó thật sự quá tệ!

Càng nghĩ càng bực mình, Trần Vọng Phi chỉ hận không thể bật dậy đi tìm Lục Ứng Tri phân cao thấp lần nữa.

Cuối cùng chỉ đành tức tối lật người, đáng ghét!

"Cảm ơn."

"Chỉ cảm ơn miệng thôi à?"

"Tôi rất nghèo còn phải nuôi con, đừng mơ tôi mời anh ăn cơm."

"Không lẽ lúc theo đuổi con gái cũng keo kiệt như thế?"

"Làm sao có thể! Tôi đã mua trà sữa cho cô ấy rồi nhé!"

"Vậy mà không cưa đổ à?"

"Cô ấy chỉ là ngại thôi, cô ấy cũng rất thích tôi."

"Ha ha ha ha ha ha ha buồn cười chết mất."

...

Trần Thiên Lạc xem máy tính bảng đến hết pin thì không ngồi yên được nữa, nhảy xuống khỏi ghế, đi quanh ký túc xá một vòng, cảm thấy căn phòng này thật nhỏ. Nhà bé ở trung tâm thành phố là căn hộ cao cấp diện tích lớn, phòng trẻ con của bé có rất nhiều đồ chơi, ba lớn đi làm còn thường đưa bé theo đến công ty, văn phòng của ba lớn cũng rất rộng.

Chỗ này quá nhỏ, một mình buồn chết đi được.

Trần Thiên Lạc nhón chân mở cửa ra, rồi lại đóng cửa vào, cặp chân ngắn chạy lon ton xuống lầu.