Khuôn viên Đại học A xanh mát, phong cảnh đẹp, không khí trong lành. Hôm nay là thứ Hai, trong sân trường ít sinh viên đi dạo, không ai chú ý tới một nhóc ba tuổi chạy tới chạy lui. Dù có thấy thì cũng nghĩ là con của giáo viên hay cán bộ quản lý nào đó.
Lục Ứng Tri từ xa đã thấy Trần Thiên Lạc ngồi trên ghế dài bên hồ. Ban đầu hắn không định lại gần, nhưng không ngờ thằng bé nhanh chóng nhảy xuống ghế, tiến thẳng ra bờ hồ. Hồ nước trong trường không có lan can bảo vệ, đối với trẻ con mà nói rất nguy hiểm, sơ ý một chút là rơi xuống.
"......"
Trần Thiên Lạc đang nhìn đàn ngỗng trắng dưới hồ, vẫy tay chào chúng nhiệt tình, bất ngờ bị người ta bế bổng lên. Cậu bé quay đầu ngơ ngác, đối diện với gương mặt anh tuấn của ba lớn.
Lục Ứng Tri bế Trần Thiên Lạc đặt lên ghế, cúi mắt nhìn cậu: "Con ở đây một mình?"
Tính khí trẻ con chóng quên, một đêm qua đi đã quên mất chuyện hôm qua nói sẽ không thèm để ý đến ba lớn nữa. Lúc này vừa thấy Lục Ứng Tri, Trần Thiên Lạc vui vẻ nắm chặt tay hắn không chịu buông, "Ừm! Ba đi học rồi, bảo bảo buồn quá nên ra ngoài dạo chơi."
Lục Ứng Tri để mặc bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình, không rút ra, giọng điềm đạm: "Vừa rồi rất nguy hiểm. Ở đây ít người qua lại, nếu con ngã xuống nước sẽ không ai biết đâu."
Trần Thiên Lạc ngây thơ đáp: "Bảo bảo sẽ không ngã xuống đâu."
"Ba — chẳng phải chú đang ở đây sao? Sao lại không có người?"
Lục Ứng Tri: "Là xác suất thôi."
Nghe không hiểu, nhưng Trần Thiên Lạc là đứa bé rất nghe lời, gật đầu: "Biết rồi ạ."
"Bảo bảo đói bụng." Nãy giờ chạy nhảy tiêu hao không ít sức, bây giờ gần trưa, Trần Thiên Lạc vừa đói vừa khát.
Lục Ứng Tri thấy cậu bé đặt tay lên bụng, ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt to đen láy đầy mong chờ, không thể từ chối, "Đi thôi."
Trần Thiên Lạc vẫy tay xin được bế.
Lục Ứng Tri từ chối: "Tự đi đi."
Trần Thiên Lạc: "Vậy cũng được."
Nhưng mới đi được mấy bước, Trần Thiên Lạc lại bắt đầu: "Nhưng mà bảo bảo vừa mệt vừa đói, không đi nổi nữa."
Lục Ứng Tri: "......"
Kết quả, Trần Thiên Lạc được ôm lên như mong muốn, vòng tay ôm cổ Lục Ứng Tri, hôn chụt một cái lên mặt hắn, rồi thấy ba lớn mặt không đổi sắc, lấy tay lau chỗ vừa bị hôn.
"Đừng có bôi nước dãi lên mặt chú."
Lục Ứng Tri vừa dứt lời đã thấy ánh mắt sáng ngời của cậu nhóc nhìn mình.
Trần Thiên Lạc làm vậy vì bình thường ba lớn cũng hay nói thế, nhưng mỗi lần đều không tránh, để mặc bé hôn thêm mấy cái nữa.
Vậy nên Trần Thiên Lạc định dùng chiêu cũ nhào tới, nhưng lần này chưa kịp hôn thì đã bị Lục Ứng Tri dùng tay giữ cằm, xoay mặt bé lại.
Không thể quay mặt sang nữa.
Lục Ứng Tri chân dài, nhanh chóng bế cậu bé tới căn tin gần hồ nhất, bên cạnh có một tiệm tiện lợi.
"Muốn ăn gì?"
Trần Thiên Lạc vào tiệm dạo một vòng, lấy một cây kem, rồi ánh mắt không chớp nhìn vào ly trà sữa trong tay cô chị bán hàng bên cạnh.
"Chị ơi, cái chị đang uống mua ở đâu vậy? Ngon không?"
Vốn dĩ trai đẹp ôm nhóc con xuất hiện trong trường đã đủ gây chú ý. Lục Ứng Tri nổi tiếng là giáo thảo cao lãnh, đến năm ba đại học cũng chưa ai chiếm được, ai cũng nghĩ hắn vô tâm với chuyện yêu đương. Đột nhiên lại ôm con nít, dễ khiến người ta nghĩ lệch.
Chẳng trách chưa từng thấy hắn yêu ai, hóa ra đã có con rồi!
Cô bán hàng cũng đang lén nhìn Lục Ứng Tri và Trần Thiên Lạc. Thằng bé này đáng yêu quá, mắt to, cằm nhọn, da trắng trẻo mềm mại, xinh xắn vô cùng. Nhìn kỹ lại còn hơi giống Lục thiếu.
"À, đây là trà sữa kem, mua ở tiệm trà ngoài căn tin."
Trần Thiên Lạc nghe xong lập tức reo lên: "Bảo bảo cũng muốn uống cái này!"
Lục Ứng Tri thờ ơ với ánh mắt dò xét xung quanh, trả tiền kem xong bế Trần Thiên Lạc sang tiệm trà sữa.
Trần Thiên Lạc như người lớn nhỏ, nghiêm túc nói với chủ tiệm: "Chị ơi, cho bảo bảo một ly trà sữa kem!"
Chủ tiệm đối mặt với nhóc con dễ thương, miệng ngọt còn gọi mình là chị, cười tít mắt: "Bé con định tự uống hả?"
Trần Thiên Lạc: "Ừm!"
"Ba ơi, ba có uống không?"
Lục Ứng Tri: "Chú không phải ba con."
Trần Thiên Lạc vô thức gọi là ba, may mà Lục Ứng Tri chỉ sửa lại, không để ý nhiều, "Chú không uống."
Trần Thiên Lạc cũng chẳng để tâm ba lớn nói không phải ba mình, hừ một tiếng, không phải thì không phải, có gì ghê gớm!
"Chị ơi, cho em hai ly, một ly cho ba, một ly cho em!"
Cái ba này tự nhiên là chỉ Trần Vọng Phi, Lục Ứng Tri cũng không nói gì thêm.
"Cục cưng ơi, trà sữa này chỉ làm được đá lạnh, hay chị đổi cho em món khác nhé?"
"Không sao! Bảo bảo thích uống lạnh!" Trần Thiên Lạc giơ que kem trong tay ra khoe.
"Được rồi."
Chẳng bao lâu hai ly trà sữa đã xong, Lục Ứng Tri bảo đóng gói, xách theo rồi bế Trần Thiên Lạc vào căn tin.
"Muốn ăn gì?"
Trần Thiên Lạc giờ chỉ nghĩ đến trà sữa, ngay cả cây kem cũng không buồn ăn nữa, chỉ tiện tay chỉ đại một quầy gần nhất. Lục Ứng Tri vốn kén ăn, ít khi ăn ở căn tin, nên chỉ mua cho Trần Thiên Lạc một phần cơm niêu.
Trần Thiên Lạc ngồi xuống, háo hức đòi uống trà sữa, nhưng bị Lục Ứng Tri ngăn lại: "Ăn cơm trước rồi uống."
Cơm niêu nhanh chóng được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn sự chú ý của Trần Thiên Lạc, cậu nhóc cầm muỗng múc lạp xưởng ăn từ từ, rồi nhớ tới ba lớn chưa ăn gì, bèn múc một muỗng đưa qua.
Lục Ứng Tri: "Chú không ăn."