Trần Thiên Lạc nhớ tới ba nói ba lớn kén ăn, còn chê hắn là "đại thiếu gia nhiều tật", nghĩ đến đó liền phì cười, vừa ăn vừa lén nhìn Lục Ứng Tri.
"Ăn không nổi nữa."
Lục Ứng Tri: "Ăn không nổi thì thôi."
Trần Thiên Lạc: "Nhưng mà như vậy phí đồ ăn."
Lục Ứng Tri: "Phần cơm này vốn chỉ thế thôi."
Trần Thiên Lạc suy nghĩ: "Hay là mang về cho ba ăn."
Lục Ứng Tri: "......"
Tất nhiên Lục Ứng Tri không đồng ý. Trong mắt hắn, phần cơm bị Trần Thiên Lạc múc lộn xộn đó ngoài chó ra chắc chẳng ai muốn ăn.
Nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ tan học.
Lục Ứng Tri: "Con biết tìm ba ở đâu không?"
Trần Thiên Lạc đã ôm ly trà sữa cắm ống hút hút ừng ực, sáng nay ba đã dặn bé mấy lần về địa chỉ ký túc xá và số điện thoại, bé nhớ kỹ lắm, ba còn khen bé thông minh.
Trần Thiên Lạc nhanh chóng đọc số điện thoại.
Lục Ứng Tri nhập số, khi cuộc gọi được kết nối thì đưa điện thoại cho Trần Thiên Lạc.
Trần Thiên Lạc áp điện thoại lên tai: "Ba ơi, ba ơi, là bảo bảo đây!"
Trần Vọng Phi vừa tan học ra khỏi lớp, thấy số lạ còn tưởng là cuộc gọi rác, định cúp máy, nhưng bị người phía sau đυ.ng phải, lỡ tay bấm nhận, thế là nghe tiếng bé con nhà mình ríu rít gọi từ trong loa.
"Ba ơi, ba đang ở đâu? Bảo bảo đi tìm ba!"
Trần Vọng Phi cũng không quá lo, dù gì cũng ở trong trường: "Con đang dùng điện thoại của ai? Con ra ngoài rồi à? Không cần tìm ba, con đợi ở dưới ký túc xá, ba về ngay."
"Còn nhớ ký túc xá ở đâu không?"
Trần Thiên Lạc: "Nhớ! Vậy bảo bảo đợi ba dưới lầu nha, còn mang trà sữa ngon cho ba nữa!"
Nói xong chưa đợi Trần Vọng Phi trả lời, đã đưa điện thoại trả cho Lục Ứng Tri, Lục Ứng Tri cũng không nói gì, trực tiếp cúp máy.
Trần Vọng Phi nhíu mày khó hiểu. Trà sữa? Bé con lấy đâu ra tiền mua trà sữa? Đang xuống lầu thì gặp Giang Vũ Nhung, liền đồng ý để trưa nay mời một ly trà sữa báo đáp, lần nữa ngồi lên xe máy điện của Giang Vũ Nhung.
Chẳng bao lâu đã đến dưới ký túc xá.
Trần Vọng Phi từ xa đã thấy Trần Thiên Lạc đứng bên cạnh một người cao lớn khí chất nổi bật giữa đám đông.
À, thì ra là Lục Ứng Tri.
"Ba ơi!"
Trần Vọng Phi vừa bước xuống từ xe máy điện, Trần Thiên Lạc đã lon ton chạy tới, nhiệt tình vô cùng, hai tay cầm hai ly trà sữa.
Trần Vọng Phi ngồi xổm xuống ôm lấy nhóc con đang lắc lư: "Đi từ từ thôi."
Trần Thiên Lạc giơ ly trà sữa mình hút dở ra khoe: "Ba ơi, trà sữa kem, ngon lắm đó, ba thử đi!"
Chỉ cần nghĩ cũng biết là Lục Ứng Tri mua. Hừ, trò nhỏ nhoi định mua chuộc lòng người à, cậu mới không thèm uống.
"Ba không thích uống trà sữa." Trần Vọng Phi vừa nói vừa nhìn về phía Lục Ứng Tri, đứng dậy đi tới, "Hai ly trà sữa hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh."
Trần Vọng Phi là người có nguyên tắc, tuyệt đối không thích chiếm lợi người khác!
Lục Ứng Tri thản nhiên: "36 tệ."
Trần Vọng Phi: "......"
Cái quái gì, trà sữa một ly 18 tệ á?
Trần Vọng Phi đau lòng không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bình thản, tỏ ra như chẳng mấy bận tâm, nhẹ nhàng nói:
"Quét mã nhận tiền đi."
Lục Ứng Tri không nói thêm lời nào, mở mã nhận tiền trên điện thoại đưa cho cậu, Trần Vọng Phi móc chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi quần ra — cái điện thoại xài từ lúc tốt nghiệp cấp ba, giờ càng ngày càng đơ, phải mất ba phút mới chuyển được tiền.
"Còn chuyện gì nữa?"
Nghe giọng điệu như muốn đuổi khách của Trần Vọng Phi, Lục Ứng Tri vẫn không bị ảnh hưởng, chỉ thản nhiên nói: "Với tư cách phụ huynh, vẫn nên dạy trẻ nhỏ không được tùy tiện đến gần hồ nước."
Nói xong, không đợi Trần Vọng Phi mở miệng, Lục Ứng Tri đã sải đôi chân dài thẳng tắp lướt ngang qua người cậu, không dừng lại chút nào.
Giang Vũ Nhung đứng bên cạnh xem kịch, chờ Lục Ứng Tri đi rồi mới vội vàng kéo tới, giọng đầy hóng hớt: "Ôi, cậu còn quen cả Lục Ứng Tri à?"
Trần Vọng Phi đưa ly trà sữa kem lạnh giá 18 tệ trong tay Trần Thiên Lạc cho anh ta: "Mời anh đấy."
Trần Thiên Lạc: "Ba ơi..."
Trần Vọng Phi nhéo má bé một cái: "Chút nữa tính sổ với con."
Giang Vũ Nhung vốn thích uống trà sữa, không khách khí nhận lấy, cười hì hì: "Vậy tôi không khách sáo nhé. Nhưng cậu quen cả Lục giáo thảo à?"
Trần Vọng Phi: "Quen cái gì mà quen? Tôi không quen."
Giang Vũ Nhung: "Toàn trường ai mà không quen hắn ta."
Trần Vọng Phi: "Ồ, thế anh thấy hắn đẹp trai lắm hả?"
Giang Vũ Nhung: "Đẹp chứ, còn do cả trường bầu chọn ra đấy. Nếu hắn không đẹp trai thì ai đẹp trai nữa? Chẳng lẽ cậu thấy hắn không đẹp?"
Trần Vọng Phi khinh thường hừ một tiếng: "Thường thôi mà? Tôi thấy bình thường. Với lại chẳng phải anh thích mấy tên bên trường Thể dục ấy à? Đầu óc đơn giản, tay chân phát triển? Hắn gầy như que củi ấy, nhìn chẳng có tí cơ bắp nào."