Trần Thiên Lạc bĩu môi.
Trần Vọng Phi vẫn còn ám ảnh vụ hôn môi, giả vờ vô tình hỏi: "Chuyện con vừa nói đấy."
Trần Thiên Lạc không hiểu: "Chuyện gì ạ?"
Trần Vọng Phi đành hỏi thẳng: "Con từng thấy ba và ba lớn hôn nhau à?"
Trần Thiên Lạc còn tiếc nuối vì chưa được ăn mì, bĩu môi đáp: "Thấy rồi mà, ba với ba lớn ngày nào cũng hôn, còn không cho bảo bảo nhìn!"
Trần Vọng Phi nghe đến "ngày nào cũng hôn" thì mặt mũi tím tái: "Con đừng nói bậy! Con tận mắt nhìn thấy à? Chứ không cho con xem thì sao con biết?"
Trần Thiên Lạc không phục: "Không cho nhìn nhưng bảo bảo vẫn nhìn được! Bảo bảo còn thấy ba ngồi lên đùi ba lớn mà hôn!"
Trần Vọng Phi như bị sét đánh ngang tai: "Con bịa đặt! Không thể nào!"
Đúng lúc này, cửa ký túc xá bị mở ra.
Người còn chưa vào, tiếng của Lý Chí Nhung đã vang lên: "Diễn đàn vừa loan tin Lục giáo thảo có con trai rồi, hôm nay còn dẫn con vào căng tin, đứa nhỏ kia nhìn y như hắn ta! Không trật đi đâu được!"
"Đang tuổi đi học mà đã thế này, thật hết biết."
Triệu Liễm Minh: "Thế là nửa trường nữ sinh thất tình rồi."
Trần Vọng Phi khỏi cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, bực mình: "Giống chỗ nào mà giống? Trần Thiên Lạc và Lục Ứng Tri có chỗ nào giống nhau?"
"???"
"Ý cậu là đứa nhỏ đi cùng Lục giáo thảo hôm nay là bé Lạc á?"
Trần Vọng Phi không vui: "Không thì ai? Ai đồn nhảm thế? Con trai tôi phải nói là y hệt tôi mới đúng! Lục Ứng Tri có gương mặt nào sánh nổi với gien trội của tôi?"
Hừ, nằm mơ đi!
"Không ngờ Lục giáo thảo bề ngoài lạnh lùng vậy mà bên trong nhiệt tình thật đấy."
Xạo! Hoàn toàn có mưu đồ đen tối!
"Nhưng mà cũng phải nói." Lý Chí Nhung nhìn kỹ Trần Thiên Lạc, không biết có bị mấy lời đồn nhảm trong diễn đàn ảnh hưởng không, "Bé Lạc cũng có hơi giống Lục giáo thảo thật."
Triệu Liễm Minh cười: "Để tôi xem... Ồ, nói vậy cũng có lý!"
Không cần Trần Vọng Phi phải lên tiếng, Trần Thiên Lạc lập tức nói: "Bảo bảo giống ba cơ!"
Ba đã dặn rồi, không được nói giống ba lớn, lúc nào cũng mặt lạnh như nợ thiên hạ tám trăm vạn, giống ba lớn ra ngoài bị đánh đấy! Phải giống ba, người gặp người thích!
Trần Thiên Lạc không muốn bị đánh đâu, không thèm giống ba lớn!
Lý Chí Nhung và mấy người cũng chỉ thuận miệng đùa một câu, hoàn toàn không nghĩ sâu xa, Trần Vọng Phi lại càng không thèm để ý, chỉ coi mấy lời bọn họ như gió thổi qua tai.
Nhưng mấy câu vừa nãy của Trần Thiên Lạc lại khiến trong lòng Trần Vọng Phi nghẹn như mắc xương, ngày nào cũng hôn!!! Còn ngồi lên đùi...
Trần Thiên Lạc tò mò ghé đầu lại hỏi: "Ba ơi, ba đang xem gì vậy?"
Tiểu bảo bảo còn chưa biết đọc chữ.
Trần Vọng Phi vừa mở mắt ra bịa đại: "Ba đang học bài."
Vừa nói, cậu vừa nhập vào khung tìm kiếm...
[Trong trường hợp nào thì trai thẳng sẽ bị bẻ cong?]
Chuyên gia: Chỉ sau khi bị tổn thương nghiêm trọng thì trai thẳng mới bẻ cong.
Bó tay thật, cái thứ chuyên gia vớ vẩn gì vậy, toàn nói mấy câu linh tinh.
Chiều thứ Hai vẫn kín lịch học.
Nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, trước khi ra khỏi cửa, Trần Vọng Phi dặn đi dặn lại Trần Thiên Lạc không được chạy lung tung, phải ngoan ngoãn chơi trong ký túc xá.
Trần Thiên Lạc không vui lắm khi phải ở một mình trong căn phòng nhỏ này: "Ba ơi, con có thể đi học cùng ba không?"
Trần Vọng Phi tải về cho bé một bộ phim hoạt hình trên điện thoại, đưa cho bé, rồi vừa rót nước nóng vào ly để sẵn trên bàn, dặn bé khát thì uống: "Đương nhiên không được, ba đi học mà, con đi theo làm gì?"
Trần Thiên Lạc bĩu môi: "Con cũng muốn đi học!"
Trần Vọng Phi bật cười: "Không vội, sau này muốn học thì tha hồ học."
Trần Thiên Lạc hừ hừ.
Trần Vọng Phi véo má bé cười: "Thôi được rồi, đợi ba tan học về dẫn con đi ăn món ngon, chịu chưa?"
Trần Thiên Lạc đành vẫy tay: "Thôi được, ba đi cẩn thận nhé."
Triệu Liễm Minh và Lý Chí Nhung cũng còn ở ký túc xá, chờ Trần Vọng Phi cùng đi. Chu Minh Thanh trưa nay không về, nên ba người cùng nhau ra ngoài.
Triệu Liễm Minh cảm thán: "Cứ thế này cũng không ổn đâu, cậu còn đi học, ban ngày chẳng chăm sóc nổi bé Lạc."
Lý Chí Nhung phụ họa: "Đúng đó, cũng không thể để bé suốt ngày xem hoạt hình được, nhỏ vậy coi hại mắt lắm."
Trần Vọng Phi lại bắt đúng trọng tâm: "Không có chuyện đó đâu, mắt tôi tốt lắm, Trần Thiên Lạc cũng không có di truyền cận thị."
"Ý tôi không phải vậy! Tôi thấy một mình cậu trông con cực quá. Con còn nhỏ, lại cần mẹ ở bên, hay là gửi cho mẹ bé đi, chứ cậu đi học sao chăm cho nổi? Trước đây chẳng phải mẹ bé chăm sao?"
Anh ta cũng tò mò muốn biết mẹ đứa bé là ai.
Trần Vọng Phi thản nhiên đáp: "Trông trẻ thì có gì cực? Trần Thiên Lạc ngoan lắm, chẳng có gì phải sợ xa mẹ cả. Hai cậu có nghe bé khóc đòi mẹ lần nào chưa? Bé chỉ sợ phải xa tôi thôi."
"..." Thật là bó tay!
Điện thoại cũ của Trần Vọng Phi vừa lag vừa nhanh hết pin. Trần Thiên Lạc mới xem được một tập phim hoạt hình thì máy báo pin yếu. Bé bĩu môi chê điện thoại của ba quá nhỏ, coi đau mắt nên dẹp luôn.
Chán quá đi mất.