Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 26

Trần Thiên Lạc đi vòng vòng trong ký túc xá một hồi, rồi có chủ ý lấy ra một gói mì ăn liền.

He he, để bé thử xem mì gói ngon ra sao!

Trong trường không cho dùng thiết bị điện, nhưng ký túc xá có máy đun nước, chỉ yêu cầu khi không có ai trong phòng phải rút điện. Dĩ nhiên Trần Vọng Phi cũng luôn rút, cậu còn ghét tốn điện nữa.

Trần Thiên Lạc nhớ rõ cách ba làm hồi sáng, bắt đầu đun nước. Chờ nước sôi, bé dồn hết sức lực mới xé được gói mì, lấy gói gia vị ra.

Nước rất nhanh đã sôi, Trần Thiên Lạc vội vã cầm gói mì ra lấy nước nóng...

Lục Ứng Tri hôm nay chỉ có một tiết buổi sáng, xong thì về nhà thuê ngoài trường nghỉ ngơi. Vừa tỉnh dậy, điện thoại đã reo liên tục. Hắn lười liếc qua số gọi đến, không định nghe.

Nhưng chuông cứ reo mãi, cuối cùng Lục Ứng Tri đành bắt máy. Còn chưa kịp hỏi "Có chuyện gì?", đã nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng nức nở như sắp đứt hơi.

Trần Thiên Lạc khóc thét: "Ba ơi, bảo bảo bị phỏng nước nóng rồi!"

Nghe ra là giọng Trần Thiên Lạc, Lục Ứng Tri sững lại một chút, cũng không vội chỉnh lại cách bé gọi, mở loa ngoài rồi bật dậy mặc quần áo: "Con đang ở đâu? Một mình à?"

Trần Thiên Lạc khóc toáng lên: "Bảo bảo một mình, hu hu hu, bảo bảo bị phỏng nước nóng rồi, đang ở ký túc xá! Ba ơi, ba mau đến đi! Bảo bảo sắp chết vì bỏng rồi!"

Chắc bé khóc thảm quá, Lục Ứng Tri cũng thấy tim thắt lại: "Chú đến ngay, đừng sợ."

Trưa nay Trần Thiên Lạc từng nói với hắn số phòng của Trần Vọng Phi. Chung cư Lục Ứng Tri thuê cách trường không xa, lái xe mười phút là tới.

Trong suốt lúc ấy, hắn không tắt máy, vừa đi vừa trấn an bé. Đến nơi, thấy cửa phòng mở sẵn.

"Ba ơi! Hu hu hu..."

Trần Thiên Lạc mặt mũi toàn nước mắt, giơ bàn tay bị phỏng lên, cực kỳ tủi thân.

Trong điện thoại nghe khóc đã thấy kinh hoàng, vậy nên Lục Ứng Tri lập tức phóng xe tới. Đến nơi mới phát hiện vết thương không nghiêm trọng như tưởng tượng, chỉ đỏ một mảng trên mu bàn tay. Nhưng nhìn đứa bé vừa khóc vừa nức nở thế kia, Lục Ứng Tri vẫn không nỡ, bèn cúi người bế bé lên.

Trần Thiên Lạc lập tức ôm chặt cổ hắn, lại khóc nức nở, nước mắt quệt hết lên cổ hắn.

Lục Ứng Tri bế bé đến bồn rửa tay, mở vòi nước lạnh: "Đưa tay ra, xả nước lạnh đã."

Trần Thiên Lạc mới chịu chìa tay ra. Da bé trắng trẻo, vết đỏ càng nổi bật, thêm khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn thật thê thảm.

Lục Ứng Tri giúp bé xả nước, thấy bên cạnh có treo chiếc khăn nhỏ xinh xắn, chắc chắn là của Trần Thiên Lạc, liền thấm nước, vắt khô, dịu dàng lau nước mắt cho bé.

Trần Thiên Lạc mắt đỏ hoe, nức nở: "Ba ơi, vẫn đau lắm."

Lục Ứng Tri nói: "Để chú đưa con đi mua thuốc bôi, sẽ đỡ ngay thôi."

Trần Thiên Lạc: "Hu hu hu."

Khi Lục Ứng Tri bế bé ra, thấy bên máy đun nước có một gói mì ăn liền bị mở toang: "Con đói à?"

Trong nhận thức của Trần Thiên Lạc, ba lớn nghiêm khắc hơn ba nhiều, nếu để ba lớn biết mình chỉ vì muốn nếm thử mì gói mà bị phỏng, chắc chắn sẽ bị mắng.

Thế nên bé vội vùi đầu vào cổ Lục Ứng Tri, nũng nịu: "Ba ơi, bảo bảo đau đầu quá."

Lục Ứng Tri không hỏi thêm nữa, bế bé ra ngoài, đưa thẳng tới bệnh viện trường.

Bệnh viện của Đại học A trang bị đầy đủ, như bệnh viện công cộng, lại ít bệnh nhân, nên không cần xếp hàng.

Bác sĩ xem tay bé, hỏi: "Sao lại bị phỏng vậy?"

Lục Ứng Tri nhìn Trần Thiên Lạc: "Nói cho bác sĩ nghe."

Trần Thiên Lạc hơi sợ áo blouse trắng, cứ dúi vào ngực Lục Ứng Tri: "Bảo bảo muốn lấy nước, bị nước nóng làm phỏng."

Bé chỉ thấy ba bưng túi mì ra lấy nước rất dễ, không ngờ túi lại nóng rực lên, sợ quá vội thả ra, nước bắn trúng tay. Hu hu, vừa đau tay vừa chưa được ăn mì, bé khổ quá!

Trần Thiên Lạc lại muốn khóc.

Bác sĩ nghĩ bé bị dọa, vội an ủi: "Không sao đâu, không nặng lắm, bôi thuốc là được. Nhưng sau này phải tránh xa nước nóng nhé."

Câu cuối là dặn Lục Ứng Tri.

Ra khỏi bệnh viện, tay Trần Thiên Lạc đã bôi thuốc mát lạnh.

Lục Ứng Tri hỏi: "Còn đau không?"

Trần Thiên Lạc lắc đầu: "Mát mát rồi."

Lục Ứng Tri không nói thêm, bế bé xuống tới bãi xe dưới ký túc xá: "Về ký túc xá hay đi đâu?"

Dù cửa phòng vừa rồi mới khép lại, vẫn có thể mượn chìa khóa dự phòng ở quản lý ký túc.

Nhưng Trần Thiên Lạc rõ ràng không muốn về căn phòng nhỏ đó. Bé ôm chặt cổ Lục Ứng Tri: "Bảo bảo không muốn về!"

Bé con vừa bị bỏng, lại yếu đuối không người thân bên cạnh, Lục Ứng Tri đành bế bé vào xe, thắt dây an toàn.

"Con còn nhỏ, đáng lẽ phải ngồi ghế trẻ em." Hắn nói vậy, còn Trần Thiên Lạc thì ngó quanh tò mò: "Ba ơi, mình đi đâu vậy?"

Lục Ứng Tri khẽ chỉnh lại: "Chú không phải ba con."

Trần Thiên Lạc đang vui liền mím môi buồn bã.

Lục Ứng Tri liếc bé một cái: "Dẫn con đi ăn, muốn ăn gì?"

Trần Thiên Lạc: "Mì gói!"

Lục Ứng Tri nổ máy: "Ừ."

Buổi chiều còn dài, nên hắn dắt Trần Thiên Lạc về nhà mình. Đậu xe xong, hai người ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Trần Thiên Lạc lắc đầu trước đống mì ly: "Không phải cái này! Bảo bảo muốn loại gói!"

Lục Ứng Tri: "Loại này cũng giống thôi, dễ ăn, không phỏng tay."

Nghe vậy, Trần Thiên Lạc nhanh chóng ôm lấy một ly, vẫn còn sợ bị phỏng. Bé nũng nịu: "Con muốn ăn kem."