Tiểu Bảo Bối Lại Là Do Tôi Và Giáo Thảo Lạnh Lùng Sinh Ra

Chương 27

Lục Ứng Tri: "Hôm nay ăn rồi, không được ăn nữa."

Thật ra Lục Ứng Tri cũng không nghiêm khắc như vậy, nhưng trưa nay hắn vừa nhận được chuyển khoản 3 đồng kèm lời nhắn cực dài...

"Xin chào, đây là tiền kem, nhưng tôi nghi ngờ ý thức thường thức của anh, trẻ con còn nhỏ, uống trà sữa ăn kem rất hại cho sự phát triển!!!"

"Thôi được!" Trần Thiên Lạc nóng lòng muốn về ăn mì.

Lục Ứng Tri: "......"

"Bạn nhỏ Trần Thiên Lạc, đói lắm rồi đúng không, xem ba mang cho con..."

Trần Vọng Phi tan học, tâm trạng cực kỳ vui vẻ mở cửa ra, nhưng nhìn thấy ký túc xá trống không một bóng người.

??? Con trai bé nhỏ của cậu đâu rồi!

Chu Minh Thanh đi cùng Trần Vọng Phi về, thấy cậu đột nhiên im lặng, hỏi: "Sao vậy?"

Trần Vọng Phi lập tức nhìn thấy gói mì ăn liền vứt dưới đất, lại nhìn đèn báo điện vẫn sáng trên máy nước nóng, không dám nghĩ nhiều. Chu Minh Thanh thấy cậu không nói gì, cũng bước vào theo: "Có phải bảo bảo buồn chán, chạy ra ngoài chơi rồi không?"

Dù sao đây cũng là trong khuôn viên trường, không đến mức có vụ bắt cóc trẻ con.

Trần Vọng Phi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cầm điện thoại trên bàn kiểm tra, mở màn hình ra là phần nhật ký cuộc gọi, ở trên cùng là một số lạ không lưu tên, thời lượng cuộc gọi hiện là mười một phút.

Không nghĩ nhiều, Trần Vọng Phi lập tức gọi lại, rất nhanh bên kia đã bắt máy, trong ống nghe vang lên giọng nói líu lo đáng yêu của Trần Thiên Lạc.

"Ba ơi! Ba ơi! Là ba phải không? Là bảo bảo nè! Ba nghe thấy không? Ba ơi, sao bảo bảo không nghe thấy tiếng ba vậy?"

Giọng nói đầy sức sống, nghe qua là biết không có chuyện gì xảy ra, tim Trần Vọng Phi treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng: "Con đang ở đâu?"

Trần Thiên Lạc liếc nhìn Lục Ứng Tri, rồi che ống nghe lại, lạch bạch chạy ra ban công, nhỏ giọng nói: "Bảo bảo đang ở nhà ba lớn, ba nghe bảo bảo nói nè."

Trần Vọng Phi không cần nghe cũng đoán được bé sắp nói gì, quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy: "Nhà ba lớn rộng hơn nhiều so với chỗ mình đang ở, thêm con nữa cũng đủ ở rồi, bảo bảo đã cầu xin ba lớn rồi..."

Trần Vọng Phi ngắt lời: "Đưa điện thoại cho Lục Ứng Tri."

Trần Thiên Lạc: "Làm gì vậy? Bảo bảo còn chưa nói xong mà."

Trần Vọng Phi: "Nói cái gì? Ba đến đón con ngay! Hay là con thấy nhà bên kia rộng, không muốn về nữa?"

Nghe vậy, Trần Thiên Lạc vội vàng vẫy tay, không quan tâm ba có thấy được không: "Bảo bảo không có!"

Trần Vọng Phi: "Vậy thì đưa điện thoại cho Lục Ứng Tri."

Trần Thiên Lạc đành phải chậm chạp rời ban công, đi đến bên cạnh ba lớn đang uống nước, miễn cưỡng đưa điện thoại qua: "Ba muốn nói chuyện với chú."

Lục Ứng Tri đưa tay nhận lấy, chưa kịp để Trần Vọng Phi hỏi, đã trực tiếp báo địa chỉ.

Trần Vọng Phi dừng một chút: "Tôi đến ngay!"

Trần Thiên Lạc không nghe được gì trong điện thoại, bèn bám lấy chân Lục Ứng Tri, muốn trèo lên, Lục Ứng Tri cúi mắt nhìn bé: "Xuống."

"Ba nói gì vậy?"

Lục Ứng Tri đặt điện thoại vừa cúp lên bàn: "Một lát nữa ba đến đón con."

Nghe vậy, Trần Thiên Lạc liền ngồi bệt lên dép lê của Lục Ứng Tri: "Ồ."

Lục Ứng Tri cúi đầu nhìn bé, khi bé lại định nói thì hỏi: "Ăn mì nữa không?"

Từ lúc đứa trẻ này mở miệng đòi chuyển đến ở đây, đến tận bây giờ, đề tài này chưa bao giờ ngừng. Mặc dù Lục Ứng Tri đã từ chối, nhưng đứa bé vẫn mở to đôi mắt to tròn, ngây thơ nói: "Nhưng nhà rộng lắm mà."

"Chỉ có hai người ở không chật chút nào, bảo bảo chưa phải là một người hoàn chỉnh, mới 3 tuổi thôi, càng không chiếm chỗ."

"Cầu xin chú đó, cho tụi con dọn đến đi."

Mấy câu như vậy bé đã nói không biết bao nhiêu lần, ban đầu Lục Ứng Tri còn đáp lại, sau thấy không thể nói lý với một đứa trẻ 3 tuổi, thì im luôn, vậy mà bé vẫn không chịu từ bỏ.

Cho đến bây giờ, ý định đó vẫn chưa tiêu tan.

Hiện tại Trần Thiên Lạc rất khát khao được ở nhà ba lớn, mì gói gì đó không quan trọng nữa, bé là một đứa bé hiểu chuyện đại cục, không phải kiểu trẻ con chỉ biết ăn uống: "Bảo bảo không đói, không ăn đâu. Nhà ba nhỏ quá, bảo bối ở một mình buồn lắm, chú không thấy thương khi để bảo bảo và ba sống trong nhà nhỏ vậy sao?"

Lục Ứng Tri: ".. "

Hắn có gì mà phải thương xót? Liên quan gì tới hắn?

Trần Thiên Lạc thấy hắn dửng dưng, liền hậm hực: "Lục Ứng Tri, chú lạnh lùng quá rồi! Bảo bảo không thích!"

Lục Ứng Tri: "?"

Buồn cười thật.

Nói xong, Trần Thiên Lạc tức tối đứng dậy khỏi chân hắn, dùng ánh mắt nhỏ liếc nhìn Lục Ứng Tri, chờ hắn dỗ mình, lúc này Trần Thiên Lạc tỏ ra vô cùng có khí phách.

Bé nghĩ, chẳng qua là cái nhà rách thôi mà? Có gì ghê gớm chứ! Bé còn không thèm để ý! Nếu lúc này ba lớn xin lỗi bé, lại cầu xin bé, bé mới miễn cưỡng chuyển đến!

Ai ngờ, ba lớn chẳng để tâm đến bé, mà đi thẳng ra phòng khách bật tivi lên.