Tổng Tài Tuyệt Tự, Nàng Tam Thai

Chương 6

Lạc Tây Sở còn muốn hỏi thêm nhưng Lục Trì Duật đã phiền muộn đứng dậy ra cửa.

Ngoài cửa.

Lục Trì Duật bực bội kéo cà vạt.

Vừa nhắm mắt thì thấy toàn là hình dáng yêu kiều mềm mại của cô gái nhỏ xin tha dưới thân anh.

Tối đó cô gái nhỏ thật sự quá ngọt.

Ngoài ra có thể rõ ràng cảm nhận được đó là lần đầu tiên cô gái nhỏ đêm đó.

Ngay cả tiếng xin tha cũng êm tai đến vậy.

Bộ phận lặng thinh trên người lại có phản ứng nên có.

Lục Trì Duật trầm mặt.

Sau tối hôm đó, anh càng lúc càng mất khống chế.

Cô gái nhỏ đáng chết

Đợi khi nào anh tìm ra cô.

Cứ xem anh sẽ phạt cô như thế nào.

Nhất định phải khiến cô khóc ba ngày ba đêm trên giường.

-

Ba ngày sau, Lê Đường Đường lại vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ thấy báo cáo không có vấn đề thì chuẩn bị làm thủ thuật phá thai.

Lúc này.

Một chiếc xe Maybach giản dị chạy trên đường.

Một người phụ nữ lớn tuổi tinh thần tươi sáng ngồi ở ghế sau. Lục lão phu nhân vui sướиɠ cầm gậy chống, hỏi: “Cô bé kia thật sự có thai à?”

Quản gia ở ghế trước trả lời: “Không sai thưa lão phu nhân, chắc chắn.”

Lục lão phu nhân mừng ra mặt.

Thằng nhóc Lục Trì Duật này.

Bảo sao đêm đó nó không chịu nhận phụ nữ mà bà đưa.

Hoá ra nó đã có chuẩn bị, suốt đêm đó mây mưa với cô gái nhỏ này.

Nếu không phải người do bà cài vào thấy, thì bà còn không biết chuyện này đâu.

Nhưng đứa cháu nội này quá ngu ngốc.

Hôm sau lại để cô gái nhỏ chạy mất.

Hiếm lắm mới có một cô gái khiến Lục Trì Duật chạm vào, tất nhiên Lục lão phu nhân muốn đi tra.

Không tra thì thôi, đã tra là hết hồn.

Không ngờ cô gái nhỏ lại có thai.

Lại tra thời gian thì đúng là tối đó.

Cô gái nhỏ mang thai thì chắc chắn là con của thằng nhóc Lục Trì Duật kia.

Lục lão phu nhân hết sức vui mừng.

Bà phải nhanh tay đón người về mới được.

Không thể để cháu dâu và chắt trai của bà lưu lạc bên ngoài được.

Bà vừa vui mừng nghĩ vậy thì lời quản gia lại như một chậu nước lạnh tưới xuống.

“Nhưng bên kia gửi tin bảo cô bé đó đang ở chờ làm thủ thuật phá thai.”

Lục lão phu nhân run lên: “Cái gì, chạy nhanh lên, lập tức đi bệnh viện!”

Không thể để mất chắt trai của bà được!

Bệnh viện.

Lê Đường Đường thay đồ bệnh nhân chờ ngoài phòng phẫu thuật. Cô sờ bụng, mấy ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác khó miêu tả. Ở đây lại đang nuôi dưỡng một mạng sống.

Tiếc rằng cô không thể đón nhận sự xuất hiện của nó, mà chỉ có thể từ bỏ nó.

Cô nhấp môi, khóe mắt đỏ lên.

Xin lỗi bé con.

Mẹ không có cách nào để con chào đời.

Con đừng trách mẹ được không?

Cô biết, tối đó chỉ là một sai lầm.

Cô không thể tiếp tục sai lầm này.

Nếu có thể, hy vọng bé con có thể lại để cô làm mẹ nó.

“Lê Đường Đường, chuẩn bị đến cô, cô chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Môi Lê Đường Đường run rẩy, thấp giọng đáp lại: “Được.”

Sau khi chuẩn bị tâm lý, vào lúc cô run rẩy vào phòng phẫu thuật, đột nhiên mấy người mặc áo đen xuất hiện trước mặt, ngăn cản cô.

Lê Đường Đường không hiểu sao, cô sợ hãi lùi ra sau hai bước. Bác sĩ y tá cũng chưa từng gặp cảnh này, họ kỳ quái nhìn một đám người áo đen, không biết có chuyện gì, chỉ biết nhìn nhau.

Không bao lâu sau.

Một người già tóc hoa râm chống gậy đầu vội vàng chạy đến.

Lục lão phu nhân thở hổn hển đến trước mặt Lê Đường Đường, nắm tay cô: “Bé ngoan của bà, cháu không thể phá thai được!”