Tập đoàn Lục Thị.
Một toà nhà cao một trăm tầng chót vót trong mây, thể hiện địa vị của nó ở thành phố này. Lúc này, trong phòng họp ở tầng 68, một nhóm lãnh đạo tập đoàn ngồi nghiêm, hơi cúi đầu, không dám nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chủ tịch.
Mà người ở ghế chủ tịch đúng là người cầm quyền hiện nay của tập đoàn Lục Thị, Lục Trì Duật. Nếu người ta nói tính tình Lục Trì Duật khó nắm bắt, thủ đoạn lại tàn nhẫn, thì họ có thể chứng minh lời đồn đều đúng cả.
Ngón tay thon dài của anh nắm lấy bản kế hoạch, vẻ mặt anh không vui.
Anh lười nhác liếc lên. Cặp mắt đen nhánh kia quét qua mọi người, rồi anh tiện tay ném bản kế hoạch lên bàn, giọng nói tràn ngập áp lực: “Tôi cho các vị một tháng mà các vị lại làm ra thứ chẳng thể xem nổi này à?”
Mọi người cúi đầu thấp hơn nữa, ai cũng rụt cổ như chim cút, sợ vừa thò ra đã bị anh mắng té tát.
Quái lạ làm sao.
Sao họ cứ cảm giác mấy nay tổng giám đốc cứ không vui lắm nhỉ?
Ngày nào cũng đen mặt.
Vốn anh đã rất đáng sợ rồi, giờ ngày nào cũng lạnh mặt, doạ muốn bể tim họ.
Cứ thế này thì chắc họ phải vào bệnh viện tâm thần thôi.
Hèn gì gần vua như gần cọp.
Nhưng tổng giám đốc của họ còn đáng sợ hơn hổ báo.
Bầu không khí chợt đọng lại.
Mãi đến khi phòng họp mở cửa.
Thư ký tổng giám đốc, Hạ Nghệ cầm điện thoại vội bước vào. Anh ta thấp giọng nói bên tai Lục Trì Duật: “Thưa ngài, lão phu nhân tìm ngài.”
“Nói với bà ấy là tôi đang họp.”
Hạ Nghệ do dự nhưng vẫn nói: “Lão phu nhân bảo phải để ngài bắt máy ngay, bà ấy có việc gấp muốn nói với ngài.”
Lục Trì Duật cầm điện thoại đặt bên cạnh, thấy bà nội đã gọi 55 cuộc gọi nhỡ, đáy mắt anh lướt qua một tia bất đắc dĩ.
Cũng chỉ có bà nội anh mới dám gọi liên hồi với anh như thế.
“Tạm dừng cuộc họp, tôi sẽ thêm ba ngày cho các vị, ba ngày sau tôi muốn xem một bản kế hoạch vừa ý.”
Sau khi anh vừa đứng dậy rời đi, ai trong phòng họp cũng đều thả lỏng. Ai cũng vỗ ngực, họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Lục Trì Duật tức giận. Anh mà giận dữ thì họ cũng không yên thân được.
“Thư ký Hạ, rất cảm ơn cậu, cậu chính là ân nhân cứu mạng chúng tôi đấy.”
“Đừng nói nữa, thư ký Hạ, nãy tôi suýt bị tổng giám đốc Lục hù chết đó. Khí lạnh trên người anh ấy có thể cân được mười chiếc điều hòa luôn.”
“Đừng nhiều lời nữa, lo về sửa bản kế hoạch đi. Nếu không thì ba ngày sau là ngày chết của chúng ta đấy…”
“Thư ký Hạ, có phải dạo này tâm trạng tổng giám đốc không vui không? Anh ấy cứ suốt lạnh mặt, nhìn cũng thấy sợ rồi.”
Hạ Nghệ: “…”
Đúng là tâm trạng không vui thật.
Nhưng mà anh ta không thể nói nguyên nhân được, nếu không anh ta cũng khỏi đi làm.
“Tổng giám đốc Lưu, ngài vẫn nên đi sửa phương án đi. Nếu không làm ra phương án để tổng giám đốc Lục vừa lòng thì có khi tâm trạng anh ấy còn tệ hơn.”
Người đàn ông gọi là tổng giám đốc Lưu vội vàng ôm bản kế hoạch mà đi.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Lục Trì Duật đang gọi lại.
Điện thoại vừa nối, giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Bà nội, nếu bà cứ muốn cháu đi xem mắt thì thôi ạ, cháu không đi đâu.”
Lần nào bà nội gọi điện cho anh cũng toàn để bắt anh đi xem mắt.
Nói gì mà anh đã già đầu rồi, sau này khó tìm vợ.
Anh là người thiếu vợ chắc?
Bên kia truyền đến giọng nói vui sướиɠ: “Không phải, không phải bắt cháu đi xem mắt.”
“Vậy có chuyện gì ạ?”
“Giờ cháu về ngay, đi đăng ký kết hôn.”
Lục Trì Duật hơi giật mình, anh đưa tay xoa mi tâm: “Bà ơi, bà đừng quậy nữa.”