Giống Cái Độc Ác Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng, Nhóm Chồng Thú Phát Điên Cưng Chiều Cô

Chương 5: Chết cùng một chỗ cũng là chết vì tình

Lại ngẩng đầu lên liền nhìn thấy lỗ mũi Khương Phượng Yểu đột nhiên phun ra hai tia máu.

[Động rồi! Lại động rồi!]

[A a, to hơn cả hạt đậu của tui!]

[Thôi xong, là màu hồng đáng yêu!]

Tiếng lòng kia lại vang lên.

Lúc này cuối cùng Bách Mộ Trần có thể xác định hắn thật sự có thể nghe được tiếng lòng của cô.

"Anh, anh anh! Lưu manh!"

Khương Phượng Yểu bị cắn ngược lại một cái, mặt và cổ bắt đầu đỏ ửng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Quay người, bỏ chạy.

Bách Mộ Trần thấy cô nhóc kia bịt mũi điên cuồng chạy về phía nhà vệ sinh, bóng dáng lông xù màu trắng chạy ra một vệt tàn ảnh.

Đột nhiên không hiểu sao thấy buồn cười.

Đây là... ngượng ngùng sao?

Còn mắng mình lưu manh, rõ ràng trong tiếng lòng của cô lại sướиɠ đến chết đi được.

Lúc trước, lúc đầu quân vào làm người giám hộ của cô sao không nhìn ra cô có sự thẹn thùng như vậy?

Dáng vẻ kiều diễm này của cô, Hoắc Tư Đình đã từng thấy qua chưa?

Nghĩ đến đây, trong đôi mắt tím của Bách Mộ Trần lóe lên một tia âm lãnh, lặng yên không một tiếng động đổ ly nước uống trên khay vào chậu hoa.

Những đóa hoa mặt trời bảy màu đang nở rộ trong chậu hoa tức thì héo rũ, hóa thành một đống đen kịt.

Cuối cùng vẫn là muốn chết cùng cô.

Hôm nay coi như cô lấy lòng hắn, vậy thì tha cho cô, đợi thêm một chút rồi chết đi.

"Xong rồi xong rồi, mất mặt quá!"

Khương Phượng Yểu luống cuống tay chân rửa sạch máu mũi trên mặt, lại làm bộ làm tịch rửa mặt một phen, lúc này mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Bách Mộ Trần đã bày khay thức ăn xong, bên trong là một đĩa quả khô nhỏ, bên trên trộn với sữa chua đặc, còn có một đĩa lớn salad rau tươi.

"Thư chủ, ăn cơm đi."

Bách Mộ Trần nhìn cô nhóc chỉ cao đến vai hắn ngồi gần như cùng tay cùng chân trước bàn ăn, đôi mắt tím đầy hứng thú nhìn chằm chằm cô, dường như muốn xem trong lòng cô rốt cuộc đã đổi thành cái gì.

Cùng lúc đó, từng tiếng nói vang lên bên tai hắn.

[Oa, hạt trộn sữa chua! Nhìn ngon quá!]

[Những rau này sao lại mọc kỳ quái như vậy, giòn tan luôn!]

[Sữa chua ngon, không ngấy ngọt!]

[Nhưng mà khát rồi. Muốn uống cháo, có chút nước cũng được.]

Khương Phượng Yểu vừa nghĩ như vậy, một ly nước ấm được một ngón tay thon dài rõ ràng đẩy đến trước mặt cô.

Bách Mộ Trần ý cười không tới đáy mắt nhìn cô: "Thư chủ đại nhân, hôm nay quên chuẩn bị nước cam cho cô, uống chút nước đi."

Khương Phượng Yểu còn đang ăn trong miệng, nhìn ly nước, lại rụt rè nhìn hắn một cái.

[Anh ta hận tui như vậy, sẽ không bỏ thuốc độc vào trong nước chứ?]

Ý cười của Bách Mộ Trần càng sâu, cầm ly nước lên, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ vành ly, uống một hơi cạn sạch.

Giọt nước trên khóe miệng từ yết hầu rõ ràng của hắn lăn xuống, rơi xuống xương quai xanh, chui vào tạp dề.

"Trước khi chưa chuẩn bị xong việc tuẫn tình (chết vì tình), tôi vẫn hy vọng cô sống lâu trăm tuổi."

"Thư chủ đại nhân."

Bốn chữ này như đang bị hắn nhai đi nhai lại trong miệng, thấm ra hàn ý âm u của loài rắn khiến Khương Phượng Yểu run rẩy một cái.

[Mẹ ơi, nơi này thật đáng sợ, con muốn về nhà!]

Ăn xong bữa sáng, Khương Phượng Yểu thở dài một hơi.

Hô, cuối cùng cũng sống sót qua ánh mắt đáng sợ đó.

Đột nhiên, Bách Mộ Trần cầm khăn ăn đến khiến Khương Phượng Yểu giật mình lùi lại.

Khăn ăn mềm mại dừng lại,rồi lại đặt lên khóe miệng cô.

Tay còn lại cưỡng chế dùng sức nhẹ nhàng bóp cằm cô, chỉ cần nhích lên một chút, có thể dễ dàng bóp đứt cổ họng cô, chỉ cần "cạch" một tiếng...

Cuối cùng, lực đạo dịu dàng lau đi thức ăn còn sót lại.

“Thư chủ trốn cái gì, sợ tôi?”

“Hôm qua khi cô đánh tôi, đâu có sợ như vậy.”

Giọng Bách Mộ Trần trầm thấp, âm mũi nặng nề, mang theo ý cười không chút ấm áp khiến người ta nghe thôi đã thấy sởn gai ốc.