Trong đôi mắt tím thẫm sâu thẳm nhìn chằm chằm Khương Phượng Yểu còn phản chiếu hình ảnh Khương Phượng Yểu điên cuồng muốn đánh chết hắn ngày hôm qua.
Mà trước mặt, bé chim cút sợ đến run rẩy khi lau mặt, tính cách lại hoàn toàn tách biệt thành hai người.
“Vết thương trên người anh, đã khỏi chưa?”
Khương Phượng Yểu không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ có thể nhìn theo tạp dề quét đến những chỗ trắng nõn, yếu ớt hỏi một tiếng.
Cô không khỏi nhớ đến vết máu trên roi da và sàn nhà khi xuyên qua ngày hôm qua, trên người hắn lại không có lấy một dấu vết?
[Cảnh tượng hôm qua thật đáng sợ! Nguyên chủ thật tàn nhẫn! Vết thương của hắn đúng là như trong tiểu thuyết viết, một đêm đã hồi phục rồi.]
[Đây chính là năng lực hồi phục mạnh mẽ của thú nhân cấp S sao?]
[Một nam mama trắng trẻo, da thịt không nhìn thấy cả lỗ chân lông, chắc chắn rất mềm mại! Tui chỉ muốn hít hà thôi!]
[Thật không nỡ đánh!]
[Chỉ cần bị thương một vết nhỏ thôi tui cũng thấy đau lòng!]
[Hu hu, nguyên chủ sao cô nỡ?]
Bách Mộ Trần: Cái gì mà lung tung rối mù, lại còn thèm thuồng tôi trong lòng!
Vô sỉ, hạ lưu!
Thân hình cao lớn, vạm vỡ cao tới một mét chín đột nhiên đứng dậy.
Không mặc áo, cơ bắp căng chặt, da thịt hiện lên màu hồng phấn với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Cầm lấy khay trước mặt Khương Phượng Yểu, xoay người bỏ đi.
“Thư chủ mau đi thay quần áo, Tướng quân Hoắc đã dặn hôm nay là ngày cô nhập học. Tôi sẽ đưa cô đến học viện Tuyết Diên.”
Ngồi ở hàng ghế sau xe, Khương Phượng Yểu lại thấy đau lòng.
Học viện Tuyết Diên là bối cảnh quan trọng để nữ chính thể hiện sự tàn bạo trong tiểu thuyết.
Bây giờ là ngày đầu tiên của học kỳ đầu năm ba, và hôm nay, trong truyện, cô sẽ bị một con Ảnh Lang sa đọa bị ô nhiễm bắt đi.
Cậu tên Cố Lẫm Chi, là học sinh ưu tú đứng đầu năm ngoái, cũng là học sinh nghèo mà cô vẫn luôn tài trợ.
Mà nguyên nhân tài trợ cho cậu rất đơn giản, cô chỉ muốn hoa U Hồn trên bình nguyên Lang Thang.
Truyền thuyết kể rằng, tắm bằng hoa U Hồn định kỳ có thể trường sinh bất lão, giữ mãi thanh xuân.
Hoa U Hồn là đóa hoa đỏ thắm được tưới bằng máu của thể ô nhiễm, chỉ nở vào lúc nửa đêm, sẽ tàn trong vòng một giờ.
Muốn hái, cần phải đi tiêu diệt thể ô nhiễm trước, lấy máu tưới cho hoa non và phải ở bên cạnh, chờ hoa nở rộ rồi hái vào hộp bảo quản.
Nhưng hoa U Hồn cũng có thể làm dịu các yếu tố bạo động trong cơ thể thể ô nhiễm, mỗi lần nở hoa sẽ thu hút một lượng lớn thể ô nhiễm.
Muốn bảo vệ hoa U Hồn đang nở rộ, chỉ có thể dùng mạng sống để chống lại.
Nó vốn là một thứ tiêu hao đắt đỏ.
So với việc mua hoa U Hồn, tài trợ cho một học sinh nghèo có năng lực chiến đấu cao, quả thực tiết kiệm hơn nhiều.
Nhưng chiến đấu với thể ô nhiễm sẽ đẩy nhanh tốc độ ô nhiễm của thú nhân, Cố Lẫm Chi trong truyện sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn vào ngày hôm nay, biến thành dã thú cuồng hóa.
Nhân vật này trong nguyên tác không phải là nam chính, vì chỉ xuất hiện một lần, nhưng cậu thật đáng thương khiến Khương Phượng Yểu nhớ mãi không quên.
Trong những câu chuyện sau đó, trong ký túc xá của cậu đã tìm thấy nhật ký uy hϊếp và dụ dỗ của nữ chính đối với cậu, hành vi tàn bạo của nữ chính mới bị công khai.
[Haizz. Sớm muộn gì tui cũng bị những nhân vật trong truyện này gϊếŧ chết.]
Tiếng lòng quen thuộc vang lên, Bách Mộ Trần nhìn qua gương chiếu hậu, thấy con nhóc kia cúi đầu ủ rũ, bộ dạng rũ rượi.
Cô lại bắt đầu lẩm bẩm trong lòng:
[Tiểu thuyết khác vừa lên đã hôn hít điên cuồng, đủ loại tình tiết bay đầy trời, tổng tài bá đạo hoặc cún con cướp đoạt, một đêm mười lần !]
[Đừng quan tâm đến tuyến tình tiết ngược luyến tình thâm gì, nữ chính ăn là thấy ngon!]
[Nhưng mà tui xuyên vào nữ chính này, tính cách này, cốt truyện này, tình yêu ngọt ngào kiếp này đừng hòng mơ tới rồi.]