Xuyên Thành Em Trai Của Nam Chính Trong Truyện Ngược

Chương 2

“Bác sĩ Tô, chào buổi sáng ạ!”

“Chào buổi sáng, bác sĩ Tô!”

Anh ta chỉ đáp lại bằng một nụ cười ôn hoà. Nhưng cảm xúc trong lòng lại khác hẳn vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, bước chân mỗi lúc một nhanh hơn.

Phía trước dường như có thứ gì đó khiến tim anh ta đập mạnh bất thường. Cảm giác mong chờ và xúc động mãnh liệt ấy quá xa lạ. Tô Mẫn Ngạn theo bản năng đưa tay chạm vào ngực mình. Thường ngày anh ta rất ít dao động cảm xúc, nên phản ứng lần này thật sự bất thường.

Nheo mắt lại, anh ta gần như chạy bước nhỏ, thậm chí quên cả chào hỏi y tá đi ngang qua.

Càng lúc càng gần.

Tô Mẫn Ngạn đột ngột đẩy cửa một phòng bệnh. Bố cục bên trong rất quen thuộc, chỉ có điều khác với mọi ngày, bệnh nhân trên chiếc giường bệnh kia đã ngồi dậy.

Đó là học sinh cấp ba mới được đưa đến vài ngày trước, đang ngồi tựa vào giường bệnh. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến xương quai xanh cậu lộ ra rõ rệt. Cơ thể gầy gò, tái nhợt. Từ góc độ chuyên môn, Tô Mẫn Ngạn có thể khẳng định cậu thiếu hụt khí huyết nghiêm trọng.

Điều kỳ lạ là dù sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy nhưng lại toát ra sức sống một cách vô cùng rõ rệt, một hiện tượng hoàn toàn không thể lý giải bằng y học.

Tô Mẫn Ngạn nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng lại lúc thanh niên cấp ba này được đưa vào bệnh viện. Đáng tiếc, khi đó anh ta chẳng mấy để tâm đến cậu.

Dù không nhớ rõ chi tiết nhưng việc không chú ý cho thấy cậu lúc đó không có gì đặc biệt, ít nhất là khác hẳn hiện tại. Khi bốn mắt nhìn nhau, chỉ trong khoảnh khắc anh ta lại cảm nhận được cơ thể run nhẹ thoáng qua.

Ảo giác sao? Tô Mẫn Ngạn đè nén cảm giác kinh ngạc bước tới, giữ vẻ mặt ôn hòa và mở miệng hỏi:

“Em cảm thấy thế nào?"

Cảm thấy thế nào?

Lê Ngu ngơ ngác, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt rồi hỏi lại:

"Cơ thể tôi có vấn đề gì sao? Là ai đưa tôi đến đây?"

Chẳng lẽ gần đây thức đêm làm việc nhiều quá khiến sức khỏe có vấn đề? Lê Ngu đưa tay lên xoa mặt, cố gắng tìm kiếm ký ức. Ký ức cuối cùng của cậu là leo lên giường đi ngủ. Có thể là khi ngủ thì gặp chuyện gì đó rồi được người giúp việc trong nhà phát hiện, gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện...

"Ừm? Em ngã xuống từ tầng 3, không nhớ gì sao?"

Tô Mẫn Ngạn quan sát Lê Ngu, nhận thấy sự hoang mang trên mặt cậu hoàn toàn là thật, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Lê Ngu vốn đang chìm trong suy nghĩ, nghe đến đó liền ngẩng đầu, đôi mắt mở to tràn đầy khó tin.