Xuyên Thành Em Trai Của Nam Chính Trong Truyện Ngược

Chương 3

"Tôi... Ngã từ tầng 3?"

Tô Mẫn Ngạn gật đầu. Sinh khí quanh người thiếu niên dường như đã ngừng tăng trưởng, nồng độ sinh khí thế này hơn người bình thường chút thôi, không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng không hiểu sao khi ở gần cậu, anh ta lại cảm thấy rất thoải mái, thậm chí muốn tiến lại gần hơn.

"Tôi... Vì sao tôi lại ngã từ tầng 3?"

Lê Ngu ngơ ngác hỏi tiếp, cảm giác như mình đang mơ vậy.

Tô Mẫn Ngạn khẽ nhíu mày, nghiêm túc đánh giá tình trạng của Lê Ngu:

"Có thể trí nhớ của em gặp vấn đề. Đợi lát nữa tôi sẽ cho em làm một cuộc kiểm tra CT não."

Lê Ngu theo bản năng sờ lên đầu mình rồi lại nhéo mặt. Đau thật, không phải đang nằm mơ. Từng câu của bác sĩ cậu đều hiểu, nhưng kết hợp lại thì hoàn toàn không hiểu gì. Lê Ngu khó chịu với cảm giác bị động như vậy bèn hỏi:

"Xin hỏi điện thoại của tôi có ở đây không? Tôi muốn gọi điện."

"Chắc là có."

Tô Mẫn Ngạn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một chiếc điện thoại kiểu cũ ra và giơ lên:

"Là cái này sao?"

Lê Ngu: "?"

Cái điện thoại bấm nút cũ kỹ kia hoàn toàn không giống điện thoại của cậu.

Hai người nhìn nhau, đều chờ đối phương lên tiếng khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một thiếu niên khác bước vào. Cậu ta trẻ trung, tràn đầy sức sống, vừa nhìn thấy cảnh trong phòng liền ngẩn ra, sau đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hân hoan bước nhanh tới bên giường, trên mặt gần như viết rõ hai chữ "vui mừng".

"Lê Ngu! Em tỉnh rồi!"

Lê Ngu hơi nghiêng đầu, cố gắng tìm kiếm trong ký ức xem người trước mặt là ai. Là nhân viên công ty nào à? Nhưng nhìn gương mặt non nớt như vậy hình như không giống.

"Em đói không? Anh đi mua gì đó cho em ăn nhé?"

Thiếu niên vừa bước vào cười nói, lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của Tô Mẫn Ngạn bên cạnh. Anh ta ngại ngùng vội vàng lên tiếng:

"Bác sĩ Tô, xin lỗi, tôi vui mừng quá nên quên chào hỏi. Tình trạng của em trai tôi thế nào rồi?"

Em trai?

Tô Mẫn Ngạn cúi đầu nhìn xuống đột nhiên phát hiện một điểm không đúng. Bàn tay của mình thu nhỏ lại, không còn là bàn tay của một người trưởng thành, mà giống như tay của một thiếu niên.

Cậu quay mặt nhìn về phía cửa kính. Trong lớp kính phản chiếu một dáng người, mà dáng người này không phải là cậu.

Lê Ngu cũng ngây ra.

Người tự xưng là anh trai đang hỏi Tô Mẫn Ngạn về tình trạng cơ thể cậu. Tô Mẫn Ngạn nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lê Ngu liền đưa điện thoại vào tay cậu và giải thích.