Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 1: Khoa tâm thần học

“Tôi muốn kiện tất cả các người!”

Lúc Tưởng Huỳnh theo đàn anh Đàm từ phòng bệnh đi ra, liếc mắt đã nhìn thấy cuối hành lang tông màu trắng xanh có một bệnh nhân cao lớn đang la hét ầm ĩ. Hai nhân viên bảo vệ đeo khẩu trang và găng tay. Mỗi người một bên đang phải cố sức ghìm chặt, khống chế người đó ngay trước cửa thang máy.

Bệnh viện Đầm Thuỷ Sơn đã xây dựng từ rất lâu. Những năm đầu để đề phòng bệnh nhân mất kiểm soát gây ra sự cố ngoài ý muốn, cửa sổ hành lang được thiết kế rất nhỏ và hẹp. Lỗ thông gió cũng kém. Ánh nắng tháng năm gay gắt lại càng làm tăng tốc độ chuyển động của phân tử.

Tưởng Huỳnh đi được chưa được mấy bước đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ngập trời.

“Má ơi, lại có bệnh nhân móc bom trong nhà vệ sinh rồi!”

Sắc mặt đàn anh Đàm tái mét, vội bịt chặt miệng mũi, tay túm lấy Tưởng Huỳnh chạy thục mạng thẳng về phía cầu thang bên cạnh. Tưởng Huỳnh lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng như vậy, còn tò mò ngoái đầu nhìn lại.

Một nam y tá cầm chiếc khăn lông ướt cố gắng lau đi vết bẩn trên tay người bệnh. Ngay lập tức, bệnh nhân vung tay giáng một cái tát vào mặt người y tá. Nam y tá nôn khan một tiếng, rồi bật khóc nức nở.

Khi đến bãi đậu xe, giáo sư Lâm Tư Văn cùng các anh chị khóa trên đã có mặt đông đủ. Các anh chị khoá trên đều đã biết chuyện vừa xảy ra. Khi thấy vẻ mặt thất thần của Tưởng Huỳnh và Đàm Vũ Đình, nét mặt bọn họ bỗng trở nên nghiêm nghị, đồng loạt lùi xa cách hai người kia chừng một mét.

Chỉ có giáo sư Lâm vẫn đứng yên tại chỗ: “Có ai làm đàn anh, đàn chị như các em vậy không?”

Rồi ông quay sang hỏi hai người: “Không bị thương chứ?”

Đàm Vũ Đình vẫn còn sợ hãi:

“Thưa thầy, vừa nhìn thấy bệnh nhân ấy thôi là vùng tiểu thuỳ cạnh trung tâm và vỏ não vận động sơ cấp của em đã báo động đỏ rồi. Em chỉ kịp co cẳng kéo theo đàn em chạy thẳng xuống cầu thang thôi ạ!”

Giáo sư Lâm nhìn sang phía Tưởng Huỳnh.

Tưởng Huỳnh đáp:

“Bọn em không sao ạ. Vừa nhìn thấy liền lập tức tránh đi ngay, chỉ ngửi phải chút mùi thối thôi.”

Xác nhận không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tất cả mọi người lần lượt lên xe ngồi xuống.

Giáo sư Lâm bắt đầu trấn an mọi người:

“Ở bệnh viện tâm thần thường xuyên sẽ xảy ra những sự cố nhỏ ngoài ý muốn như vậy. Đôi khi y tá mới vào còn thiếu kinh nghiệm, chưa nắm rõ cảm xúc hay thói quen nhỏ nhặt của bệnh nhân. Rất dễ có khả năng khiến họ mất kiểm soát. Lúc này phải phản ứng nhanh một chút. Tuy nhiên, sinh viên bên ngành Tâm lý học của chúng ta gặp phải tình huống thế này cũng không nhiều. Sau này nếu có làm nhà tư vấn tâm lý, thường cũng chỉ là gặp bệnh nhân trong phòng phỏng vấn thôi. Các đồng nghiệp bên y học chuyên ngành tâm thần và điều dưỡng, cuộc sống của họ còn “đặc sắc” hơn chúng ta rất nhiều.”