Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 2: Tình yêu của đôi trẻ

Đàn chị Trương rất đồng cảm với hai người vừa trải qua kinh nghiệm thực tế tại hiện trường, liền móc ra một chai nước hoa chiết. Xịt cho mỗi người ba nhát. Mùi mơ chua ngọt thoang thoảng lan tỏa trong không khí khiến tinh thần mọi người cũng đều phấn chấn hơn hẳn.

“Trùng hợp là lát nữa Tưởng Huỳnh còn phải đi gặp bạn trai à? Giờ thì em thơm tho ngọt ngào thế này, cậu ấy gặp em chắc phải hôn ba cái rồi mới nói chuyện tiếp.” Đàn chị Trương cười nói.

Tò mò vốn là bản tính của con người, giáo sư Lâm lập tức nhập cuộc:

“Ồ? Tưởng Huỳnh có bạn trai rồi à?”

“Tin tức của thầy lạc hậu quá rồi. Người ta quen nhau lâu lắm rồi.” Đàn chị Trương nói: “Mà cậu em đó mắt to da trắng. Đẹp trai hơn cả minh tinh.”

Giáo sư Lâm chủ trương sinh viên thời đại học nên yêu đương nhiều vào, tận hưởng tuổi thanh xuân. Ông cũng rất nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho sinh viên. Ông lập tức quan tâm, hỏi han đến tình hình bạn trai của Tưởng Huỳnh.

Tưởng Huỳnh cười nói:

“Cũng là sinh viên trường mình ạ. Năm nay mới năm nhất, học ở bên khoa Học viện tài chính.”

Nghe vậy, giáo sư Lâm cười nói:

“Không tệ. Xem ra nam sinh trường Hoa Đại cũng có chút bản lĩnh, không để các bạn nữ đều bị mấy cậu sinh viên Thanh Đại (Đại học Thanh Hoa) bên cạnh cuỗm hết. Trương Vi, em nói có đúng không?”

Bạn trai của đàn chị Trương Vi là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tâm lý học ứng dụng của Đại học Thanh Hoa, thường xuyên đưa cô đến tham gia các buổi họp nhóm. Giáo sư Lâm hay gọi là anh “đồng chí gián điệp đến từ trường bên cạnh”.

“Em đây cũng vì tình hữu nghị giữa hai trường mà cống hiến đấy ạ!” Đàn chị Trương Vi cười hì hì nói.

Xe dừng ở cổng nam trường đại học Hoa Đại. Mọi người hoặc có tiết học buổi trưa, hoặc có bài tập phải làm gấp. Giáo sư Lâm thấy không thể cùng nhau đi ăn trưa được nên cho mọi người giải tán tại chỗ.

Đàn chị Trương buổi chiều không có tiết, rủ Tưởng Huỳnh cùng đi ăn ở nhà ăn. Tưởng Huỳnh tiếc nuối lắc đầu nói mình phải đi đến cửa hàng bánh ngọt ở cuối đường để mua bánh ngọt trước. Sau đó còn phải bắt tàu điện ngầm đi khu CBD* Triều Dương. (* CBD là viết tắt của Central Business District, có nghĩa là khu trung tâm thương mại và kinh doanh của thành phố.)

Đàn chị Trương từng nghe nói đến tên cửa hàng đó, có chút kinh ngạc:

“Thế chẳng phải là đi đường vòng xa lắm sao?”

“Bạn trai em thích ăn.”

Đàn chị Trương lập tức nở nụ cười hiền hòa.

[Tình yêu đôi lứa thật cuồng nhiệt mà. Mình đã từng trải qua rồi. Hiểu cả, hiểu cả.]