Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 3: Hai thế giới hoàn toàn khác biệt

Trên đường không tìm được xe đạp công cộng, xe buýt cũng không tiện đường. Tưởng Huỳnh đi bộ hơn bốn mươi phút mới tới được cửa hàng bánh ngọt. Mua bánh ngọt xong, cô lại ghé vào một cửa hàng hoa bên cạnh mua hơn chục bông hoa hồng màu hồng phấn. Sau đó, cô men theo con đường tắt xuyên qua một khu dân cư cũ để đi tới ga tàu điện ngầm.

Đây là một khu dân cư cũ có sáu toà nhà năm tầng màu xám nâu, xếp thành hai hàng. Tường ngoài bong tróc phủ đầy những dây thường xuân leo kín. Những chiếc điều hòa cũ kỹ màu vàng trắng treo đầy tường như những con ký sinh trùng bám chặt vào lớp sơn tường.

Tưởng Huỳnh lách qua những thùng rác đen cao gần bằng người, chất đống lộn xộn. Bốc mùi thức ăn thừa từ đêm hôm trước. Rẽ một vòng, đi qua một cửa hàng in đã đóng cửa. Vượt qua cánh cổng sắt gỉ sét loang lổ, rồi mới đi đến lối vào ga tàu điện ngầm cũng cũ kỹ không kém nằm dưới chân cầu vượt.

Giữa trưa thứ hai không có nhiều người đi tàu điện ngầm, nửa tiếng sau đến trạm. Vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, cô dường như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Bên phải ga tàu điện ngầm sừng sững một trung tâm thương mại cao cấp. Trên tường ngoài treo bảng quảng cáo khổng lồ cho bộ sưu tập quý mới nhất của Alexander McQueen. Chếch về bên trái lại thấy cửa hàng Hermès sang trọng kín đáo. Từ lối ra bãi đỗ xe của trung tâm thương mại liên tục có bốn, năm chiếc xe hơi nối đuôi đi ra. Nhìn qua cũng biết đều giá cả không hề rẻ, nhưng Tưởng Huỳnh chỉ nhận ra được logo của Mercedes - Benz và BMW.

Mười tám năm đầu đời, Tưởng Huỳnh sống ở một huyện nhỏ thuộc Thành Đô. Nơi đó những ngôi nhà đều thấp bé và theo kiểu nhà đất giản dị như nhau. Sau này, khi chính quyền huyện tiến hành quy hoạch, thống nhất phong cách trang trí cho các cửa hàng ven đường. Nhưng ngoài sự thấp bé và giản dị, nơi đó còn có thêm phần đơn điệu và khô khan.

Sau khi thi đại học và đến Bắc Kinh, Tưởng Huỳnh mới biết thì ra một thành phố có thể vừa mang vẻ tồi tàn cũ kỹ, lại vừa hào nhoáng xa hoa. Sống ở đây ba năm, cô cũng coi như đã quen mắt.

Cô quen đường quen lối đi dọc theo con phố sạch sẽ rộng rãi chừng mười mấy mét, rồi rẽ phải một cái đã đến trước một toà chung cư như một thế giới riêng biệt.

Tường ngoài của khu chung cư màu xám đậm, xung quanh trồng toàn những cây trúc cao lớn. Màu xanh biếc và tông xám trầm dày đặc hoà quyện vào nhau, từ trong ra ngoài đều viết nên một chữ “đắt” vô hình.