Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 4: Chàng trai hoàn hảo

Hai cô gái trẻ mặc đồ thể thao Lululemon từ thang máy đi ra, liếc nhìn đánh giá cô một lượt từ đầu đến chân.

Tưởng Huỳnh bình tĩnh đi thẳng tới cửa thang máy, lấy thẻ từ trong túi ra quẹt. Sau đó cô bước vào, ấn nút tầng mười chín. Cửa thang máy từ từ khép lại, che khuất ánh mắt có phần ngạc nhiên của hai cô gái kia.

Việc sở hữu thẻ ra vào ở nơi này đồng nghĩa với việc ít nhất cũng là người thuê nhà ở đây. Mà ở đây dù là cư dân hay người thuê nhà đều sẽ không đeo một chiếc túi vải bố trông chỉ đáng ba chục tệ.

Tưởng Huỳnh đã đến đây rất nhiều lần. Đối với sự ngạc nhiên kiểu này, cô cũng đã sớm quen. Số tầng trên bảng điện tử trong thang máy liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại một cách êm ái.

Từ tầng 15 trở lên của toà nhà này mỗi tầng chỉ có một căn hộ duy nhất. Tưởng Huỳnh vừa bước ra khỏi thang máy đã đến ngay trước cửa. Cô quét vân tay mở khóa rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn hộ được trang trí theo phong cách tối giản với tông màu xám trắng. Cạnh cửa ra vào đặt ngay ngắn một đôi giày tennis nam. Trên chiếc tủ giày ở một bên còn có túi đựng vợt tennis và băng cổ tay. Căn phòng ngoài cùng ở cuối hành lang khép hờ, từ trong đó vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ.

Lục Chi Hề đang trò chuyện video với cố vấn học tập của mình ở trong phòng làm việc. Trưa thứ hai hàng tuần là thời gian Lục Chi Hề đều dành ra để trao đổi với cố vấn học tập. Cuộc trò chuyện thường kéo dài một tiếng đồng hồ.

Những cố vấn học tập tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới này sẽ căn cứ vào mục tiêu nghề nghiệp của Lục Chi Hề để lên kế hoạch học tập một cách chi tiết đến từng ngày.

Không chỉ vậy, Lục Chi Hề còn có thêm những cố vấn chuyên môn khác quản lý đời sống và việc rèn luyện thể thao của cậu.

Năng lực của cậu cũng nhanh chóng thể hiện ngay sau khi nhập học : điểm GPA cực cao, liên tiếp giành giải trong các cuộc thi kinh doanh danh tiếng, năng lực thể thao cũng xuất sắc vượt trội… Mỗi thành tích đều khiến người khác chỉ biết ngước nhìn và thầm bái phục.

Trái lại bản thân Tưởng Huỳnh. Ở thời điểm năm nhất đại học, ngoài sự mơ hồ vẫn chỉ là mơ hồ. Chỉ cần cố gắng đối phó với việc đi học cũng đủ khiến cô quay cuồng đầu óc, căn bản không hề biết tương lai mình muốn làm gì. Chứ đừng nói đến chuyện có một kế hoạch bài bản.