Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 5: Nhìn lén

Con người ta rất dễ nảy sinh cảm giác so sánh với những người có xuất phát điểm tương đương mình. Nhưng một khi khoảng cách với đối phương quá lớn, thì chỉ còn lại sự tán thưởng và ngưỡng mộ.

Tưởng Huỳnh cũng rất ngưỡng mộ Lục Chi Hề, dù rằng tuổi của cậu còn nhỏ hơn cô.

Trong phòng làm việc im lặng một giây, Lục Chi Hề đột nhiên nhìn về phía cửa. Tưởng Huỳnh đang lén nhìn trộm ở cửa, bất ngờ chạm phải ánh mắt cậu. Nhìn nhau trong hai giây, Lục Chi Hề khẽ mỉm cười với cô.

Đường nét khuôn mặt cậu rất thanh tú. Đôi mắt mang màu hổ phách nhạt, dưới ánh mặt trời trông tựa như mặt hồ nhỏ lăn tăn gợn sóng, trong vắt dịu dàng. Mỗi khi ánh mắt ấy nhìn ai đó mang theo ý cười, tựa như một chiếc móc nhỏ khẽ cào thẳng vào trái tim người khác.

Trái tim Tưởng Huỳnh khẽ run lên một nhịp. Khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Nhưng Lục Chi Hề rất nhanh đã thu lại ánh nhìn, tiếp tục trò chuyện với người trong video.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng làm việc, đem bánh ngọt cắt sẵn bỏ vào tủ lạnh. Còn bó hoa thì ngâm vào xô nước cho hoa tươi, rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sàn khu vực tắm vòi sen vẫn còn vài vương vài giọt nước, trong không khí thoang thoảng mùi nước cạo râu mát lạnh. Khi Tưởng Huỳnh sấy khô tóc bước ra khỏi phòng tắm, Lục Chi Hề đã xử lý xong công việc.

Cậu đang đứng ở cửa, giúp cô treo túi xách lên kệ ngay lối vào.

“Anh nhớ trước kia em không thích nước hoa mà. Đây là sở thích mới?”

Cậu ngửi thấy mùi mơ thoang thoảng trên túi xách:

“Anh dẫn em đi mua thêm vài chai nhé. Nghe nói con gái đều thích sưu tầm nước hoa của nhiều thương hiệu khác nhau.”

Tưởng Huỳnh vội vàng lắc đầu:

“Tuyệt đối đừng mua!”

Cách tiêu tiền của Lục Chi Hề cực kỳ bạt mạng. Trước kia chỉ thấy cô đeo túi vải, cậu đã âm thầm mua cho cô hơn chục chiếc túi xách hàng hiệu. Thấy cô cất mấy tấm thiệp mời quảng cáo mỹ phẩm, cậu lại mua một hơi hết toàn bộ bảng màu son môi được đánh giá trong đó.

Tưởng Huỳnh thường xuyên theo giáo sư hướng dẫn đến phòng tư vấn tâm lý và bệnh viện tâm thần, ngày thường đều ăn mặc giản dị. Hầu như không có mấy dịp dùng đến. Những thứ cậu mua đều để không bám bụi.

Sợ cậu lại mua nhiều nữa, Tưởng Huỳnh đành phải kể vắn tắt lại chuyện xảy ra ở bệnh viện Đầm Thuỷ Sơn cho cậu nghe một chút.

Lục Chi Hề nghe cô nhắc đến việc có một đàn anh nhiệt tình phản ứng nhanh chóng kéo cô chạy đến lối thoát hiểm, cậu khẽ nắm tay cô: “Trước đây anh chưa từng nghe em nhắc đến người này.”

“Anh ấy mới gia nhập nhóm nghiên cứu của giáo sư Lâm.”

Tưởng Huỳnh nói: “Đúng rồi. Em mua cho anh bánh ngọt ở cửa hàng anh thích đấy. Bây giờ anh có muốn ăn không?”

“Cửa hàng đó rất xa cổng trường, em cố ý đi mua sao?”

Cô cười rạng rỡ nhìn cậu: “Mua đồ cho anh, xa mấy cũng tính là không xa.”

Lục Chi Hề chăm chú nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên cúi đầu hôn cô. Đôi môi cậu rất mềm, hôn cũng rất dịu dàng. Tưởng Huỳnh bất ngờ không kịp phản ứng. Mắt vẫn mở to, nhìn rõ ràng hàng lông mi thật dài của cậu. Trái tim lập tức đập thình thịch. Cô chủ động đưa tay ôm chặt lấy cổ cậu.

Tưởng Huỳnh cảm nhận được động tác của cậu chậm lại mãi khôgn nhúc nhích. Cô cũng cúi đầu lại, nét mặt thoáng chút ngạc nhiên.

“Tháng này kinh nguyệt của em đến sớm hơn hai ngày.”

Cậu bình tĩnh rút khăn giấy, trước tiên nhẹ nhàng lau sạch cho cô.

“Bụng có đau không? Vừa rồi anh hình như không dùng lực mạnh.”