Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 6: Tài khoản ảo

“Muốn ăn bạn trai nhưng kỳ kinh nguyệt không cho phép.”

Tưởng Huỳnh luôn dùng một tài khoản phụ để ghi chép lại thói quen sinh hoạt hằng ngày. Tài khoản phụ này chủ yếu toàn là tài khoản ảo. Ảnh đại diện đều màu sắc rực rỡ, chỉ có duy nhất một người theo dõi có ảnh đen sì biệt danh là một chuỗi ký tự lộn xộn. Đúng chuẩn điển hình của tài khoản ảo.

Vì nơi này hầu như không có ngừoi thật nên rất thích hợp để cô cất giữ, trút bỏ cảm xúc. Sau khi đăng bài viết này xong, Tưởng Huỳnh cảm thấy tâm trạng uể oải cũng vơi bớt đi ít nhiều.

Lúc này, Lục Chi Hề từ bếp đi tới, đem theo một bát canh nóng hổi đặt xuống trước mặt cô. Mùi nước đường đỏ toả hương thơm ngọt ngào, bên trong còn có thêm táo đỏ, long nhãn và cánh hoa hồng khô. Uống vào rất ấm bụng.

Tưởng Huỳnh bưng bát lên nói:

“Vừa rồi em nghe thấy trong thư phòng có điện thoại di động của anh kêu. Có phải có người tìm anh không?”

Lục Chi Hề đáp:

“Có thể là mấy bạn cùng nhóm gọi để làm bài tập.”

Lục Chi Hề ngồi bên cạnh, kiên nhẫn đợi cô uống xong bát canh, sau đó cầm lấy bát:

“Anh còn phải làm bài tập, muộn một chút sẽ quay lại với em, được không?”

Tưởng Huỳnh không muốn làm phiền thời gian của cậu. Nhưng đã nhiều ngày không gặp, cô lại quấn lấy bên cậu.

Cô ôm chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào ngực cậu:

“Anh đi đi.”

Lục Chi Hề rất thích dáng vẻ kín đáo làm nũng này của cô. Trước khi rời đi, lại trao cho cô một nụ hôn ướŧ áŧ, kéo dài, rồi mới đứng dậy:

“Anh vừa mua một trò chơi mới ra gần đây, em chắc chắn sẽ thích.”

Trong căn hộ, các thiết bị trò chơi đều được trang bị đầy đủ. Còn có một chiếc màn hình cực lớn, trải nghiệm chơi ở đây vô cùng chân thực. Nhưng Lục Chi Hề hầu như không có thời gian chơi. Cậu mua trò chơi về chỉ để dỗ dành Tưởng Huỳnh.

Lịch trình của Lục Chi Hề vô cùng nghiêm ngặt. Ngoài việc phải hoàn thành chương trình học tập nặng nề ở Học viện Tài chính, mỗi ngày cậu còn duy trì ba, bốn tiếng luyện tập tennis. Bên cạnh đó, cậu còn tham gia một số khóa học từ xa do các giảng viên nước ngoài giảng dạy. Gần như từ sáu giờ sáng, Lục Chi Hề đã bận rộn cho tới tận đêm khuya.

Việc Lục Chi Hề luôn nghiêm khắc tự quản lý bản thân khiến Tưởng Huỳnh thỉnh thoảng cũng cảm thấy mặc cảm.

Cô cũng có trong tay không ít tài liệu cần đọc, nhưng mỗi lần cầm tay cầm PS5 lên là không sao buông xuống được. Hồi bé, cô không có điều kiện tốt như bây giờ để chơi game, nên căn hộ này đối với Tưởng Huỳnh chẳng khác nào thiên đường.