Từ buổi trưa đến tận đêm khuya, cô chìm đắm trong trò chơi. Cuối cùng, Tưởng Huỳnh bị kẹt lại ở một con boss nhỏ, đánh mãi cũng không qua đươcj.
Lúc Lục Chi Hề hết bận, tắm xong bước ra. Cậu ngồi xuống sau lưng cô, vòng tay ôm lấy cô. Cầm lấy tay cầm PS5, dứt khoát thay cô hạ gục con boss.
“Anh giỏi quá!” Tưởng Huỳnh kinh ngạc reo lên, “Trước đây anh từng chơi trò này rồi à?”
Lục Chi Hề khẽ cười:
“Không có. Nhưng mấy con Boss nhỏ ở giai đoạn đầu của loại game, chỉ cần quan sát kỹ đặc điểm kỹ năng và cách thức ra đòn của nó. Chú ý né tránh sát thương, là dễ dàng qua ải thôi.”
Cậu nói thì nhẹ nhàng, nhưng với Tưởng Huỳnh thì đầu óc có nghĩ ra nhưng tay cũng không làm kịp.
Lục Chi Hề xoa xoa đầu cô, rồi đứng dậy:
“Chơi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi thôi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe của em đâu.”
Khi Tưởng Huỳnh rửa mặt xong quay lại, Lục Chi Hề đã nằm trên giường, vừa đọc sách vừa chờ cô.
[Đẹp trai thật là đẹp trai!]
Đôi môi đỏ, hàm răng trắng đều đẹp, nét tuấn tú trẻ trung đẹp, sự dịu dàng nhã nhặn cũng đẹp.
Tưởng Huỳnh vén chăn lên nằm xuống bên cạnh cậu. Lỏng lẻo ôm lấy eo, dưới chăn thì dùng bắp chân cọ nhẹ vào chân cậu. Cả người đều dính sát vào người cậu.
Bây giờ đã mười một giờ đêm. Bình thường vào giờ này Lục Chi Hề vẫn còn bận trong phòng làm việc, Tưởng Huỳnh biết hôm nay cậu cố ý lên giường sớm chỉ để ở bên cô. Cô lẽ ra nên ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, không nên quấy rầy cậu.
Nhưng cô không kìm nén được.
Nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau, Lục Chi Hề quả nhiên đặt sách xuống:
“Sao thế?”
Tưởng Huỳnh nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, gương mặt khẽ ửng hồng. Đôi mắt cũng ướŧ áŧ:
“Mấy ngày không gặp, em có chút nhớ anh.”
Lục Chi Hề bật cười hỏi:
“Là nhớ anh, hay là muốn làm với anh?”
Tưởng Huỳnh thành thật nói:
“Đều nhớ.”
Đôi mắt Tưởng Huỳnh tròn xoe, con ngươi đen nhánh. Đuôi mắt hơi rũ xuống, đúng kiểu mắt cún con thường thấy.
Khi chú ý tới người khác luôn mang đến một cảm giác ngây thơ đơn thuần, vô hại. Nhưng hiện tại, khuôn mặt mang theo sắc hồng e thẹn, lại thêm vẻ mềm mại yếu đuối, như thể để mặc cho người ta giày vò.
Lục Chi Hề cũng là một chàng trai trẻ hoàn toàn bình thường. Bị Tưởng Huỳnh nhìn bằng ánh mắt như thế, lại nghe cô dùng giọng mềm mại thì thầm rằng nhớ mình, tất nhiên cậu không thể nào thờ ơ được.
Nhưng hiện tại Tưởng Huỳnh đang trong kỳ kinh nguyệt, Lục Chi Hề cũng không thể “tắm máu xông lên”.
Có điều, hôm nay tâm trạng của Lục Chi Hề dường như rất tốt. Cậu không đẩy cô ra rồi bắt cô ngoan ngoãn đi ngủ như thường lệ, mà nhẹ nhàng đặt quyển sách sang một bên. Hai tay vòng lấy eo cô, dễ dàng nhấc cô lên, để cô nằm sấp lênngười mình.
Trong mắt Lục Chi Hề ánh lên ý cười, giọng điệu chậm rãi:
“Em đang trong thời kỳ đặc biệt. Vậy anh phải làm gì với em bây giờ?”
“Chi Hề, để em giúp anh đi.”
“Em sẽ rất mệt đấy.”
“Không sao mà.”
Lục Chi Hề cười nói:
“Thực sự nghĩ vậy sao?”
“Ngày nào em cũng nhớ anh, muốn ôm anh.”
Ánh mắt của Lục Chi Hề nhìn cô càng sâu hơn, cậu không hề từ chối.
Bóng đêm mờ mịt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Cậu khẽ nâng mí mắt mỏng nhìn về phía cô. Đôi mắt trong suốt phủ một tầng du͙© vọиɠ nồng đậm. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ lại ánh lên một thứ ánh sáng trắng nguyên thuỷ, trần trụi.
Tưởng Huỳnh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, gần như muốn chết chìm trong hơi thở xâm lược ấy.
Trước khi đi ngủ, Lục Chi Hề vẫn không quên kéo lại chăn cho cô cẩn thận, sau đó mới tiếp tục đọc sách.