Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 8: Nhưng anh không thích hoa hồng

Có đôi khi, Tưởng Huỳnh không khỏi hoài nghi không biết Lục Chi Hề có phải là một robot hoàn hảo được chế tạo bằng khoa học công nghệ cao siêu nào đó. Có lẽ nơi nào đó trong l*иg ngực, hay dọc theo xương sống của cậu đang giấu kín một công tắc nguồn điện. Mỗi đêm trước khi ngủ, thừa dịp cô không chú ý mà sẽ lặng lẽ chui vào căn phòng tối trong căn hộ này để nạp điện.

Mỗi lần nảy ra ý nghĩ đó, Tưởng Huỳnh đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Bởi vì bất kể xét ở góc độ bạn trai hay chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, Lục Chi Hề đều quá mức hoàn hảo, gần như không có một chút tì vết nào. Giống như ông trời đã dựa theo sở thích riêng của cô mà tuỳ chỉnh nên một bản mẫu hoàn mỹ nhất.

Mà điều quan trọng nhất ủng hộ suy đoán này của Tưởng Huỳnh, Lục Chi Hề chưa từng để trần trước mặt cô. Dù là thời điểm họ đang làm chuyện đó và cô đã từng mò tay vào bên trong vạt áo của cậu.

Cậu có cơ bụng đẹp, cơ ngực nhất định cũng rất đẹp. Nhưng mỗi lần Tưởng Huỳnh chỉ cần vượt qua đường eo cậu một chút đi đến một điểm...

Lục Chi Hề liền đặt sách xuống, giữ lấy bàn tay Tưởng Huỳnh đang cố chui vào trong áo mình. Có chút nghi ngờ nhìn cô:

“Còn chưa mệt sao?”

Cậu sẽ ngăn lại cô theo cách như thế.

“Em chỉ muốn sờ anh.”

"Rõ ràng bây giờ em không phải kỳ rụng trứng."

"Anh đến cái này cũng biết?"

"Anh đã nói là anh đang cố gắng tìm hiểu cách chăm sóc em, bao gồm cả ham muốn của em."

Lục Chi Hề dịu dàng nhìn cô, an ủi xoa xoa lêи đỉиɦ đầu cô. Sau đó đầu ngón tay trượt xuống, chạm vào trên mí mắt cô.

Tưởng Huỳnh ngoan ngoãn để mặc cho cậu vuốt ve mi mắt mình. Không biết vì sao, Lục Chi Hề rất thích chạm vào đôi mắt của cô. Động tác của cậu lúc nào cũng rất nhẹ nhàng, từ mí mắt vuốt dọc theo sống mũi. Xoa đến mức cô rất thoải mái, cũng quên luôn chuyện muốn mò vào áo cậu.

Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, nửa gương mặt Tưởng Huỳnh đã vùi sâu vào chiếc gối lông vũ mềm mại. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô hỏi:

“Chi Hề, anh có ngửi thấy hương hoa ở đầu giường không?”

Lục Chi Hề khẽ cúi mắt nhìn cô, đáp:

“Ừm.”

Tưởng Huỳnh rất nhanh đã ngủ say.

Chính vì nguyên nhân này mà cô không nghe thấy câu nói tiếp theo của cậu.

“Nhưng anh không thích hoa hồng.”

Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối.

Lục Chi Hề nhìn chăm chú khuôn mặt đang yên tĩnh của Tưởng Huỳnh. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày và đôi mắt dịu dàng của cô, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.