Sáng hôm sau, khi Tưởng Huỳnh rời giường thức dậy. Cô thấy Lục Chi Hề đang tỉa những cành hoa trong bình ở đầu giường. Động tác của cậu rất thuần thục, bình hoa hồng phấn rất nhanh đã trở thành bó hoa tròn hoàn hảo.
Nhìn thấy cô hơi ngạc nhiên, Lục Chi Hề mỉm cười:
“Mẹ anh thích hoa, thường hay tự tay cắm hoa tươi cho bình hoa trong nhà.”
Đây là lần đầu tiên cậu nhắc đến mẹ mình. Tưởng Huỳnh hơi ngẩn lại, sau đó nói:
“Chắc hẳn bà là một người rất có gu thẩm mỹ, rất yêu thích cuộc sống.”
“Bà là một nghệ sĩ nổi tiếng.”
Trong đầu Tưởng Huỳnh lập tức hiện lên hình ảnh về một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Cô miêu tả lại hình ảnh đó cho Lục Chi Hề nghe, hỏi xem có đúng không.
Lục Chi Hề trầm mặc một lúc rồi mới nói :
“Trong mắt rất nhiều người, quả thật bà ấy là như vậy.”
Chủ đề dừng lại ở đây. Lục Chi Hề đặt kéo xuống:
“Đi ăn sáng thôi.”
Bảo mẫu tên Linh Tinh đem cá hồi áp chảo, bánh mì nguyên cám nghiền và salad trái cây lên bàn. Bởi vì Tưởng Huỳnh đang trong kỳ kinh nguyệt, cô còn đặc biệt nấu thêm chè trứng đỏ*, cũng múc cho Lục Chi Hề một bát. (*Canh gừng trứng với đường nâu: gồm trứng luộc, nước gừng và đường nâu, thường được dùng để bồi bổ phụ nữ sau sinh hoặc trong kỳ kinh nguyệt.)
“Tôi không cần.” Lục Chi Hề nói.
Linh Tinh lập tức mang bát canh trước mặt cậu đi.
Đợi khi bữa ăn kết thúc, Lục Chi Hề rời bàn ăn trước. Linh Tinh mới cẩn thận dùng thứ tiếng Trung không đúng tiêu chuẩn hỏi Tưởng Huỳnh:
“Tiểu thư Tưởng, đồ ăn vừa miệng chứ?”
Linh Tinh là một người phụ nữ trung niên mập mạp, người Pháp gốc Philippines. Bà cố ý tới Trung Quốc để chăm sóc cho Lục Chi Hề. Tuy nhiên, bà không sống trong căn hộ rộng rãi có cả phòng cho người giúp việc này mà ở một khu dân cư gần đó, tiền thuê không hề rẻ cũng do chủ chi trả.
Mỗi sáng sớm, Linh Tinh sẽ tới đây nấu bữa sáng và dọn dẹp vệ sinh. Nếu hôm đó Lục Chi Hề không ở nhà, bà sẽ rời đi ngay sau khi dọn dẹp sạch sẽ. Nếu cần nấu bữa trưa hoặc bữa tối, bà sẽ quay lại từ sớm để vào bếp chuẩn bị.
Linh Tinh rất ít nói. Bà không tán gẫu với Tưởng Huỳnh, cũng càng không nói chuyện phiếm với Lục Chi Hề. Bà chỉ cặm cụi làm việc xong sẽ yên lặng rồi đi, giốn như một người đã bị nhấn nút tắt tiếng.
Tưởng Huỳnh nhạy cảm nhận ra, mỗi khi đối mặt với Lục Chi Hề, Linh Tinh dường như có phần quá mức cẩn thận. Thái độ ấy cũng lan sang cả cô, người là bạn gái của cậu.
Tưởng Huỳnh mỉm cười với Linh Tinh:
“Uống rất ngon, cảm ơn.”
Linh Tinh cảm nhận được thiện ý từ cô, cũng nở một nụ cười đáp lại, rồi lại hỏi:
“Buổi tối hôm nay tôi không tới. Cô có cần tôi chuẩn bị ít đồ ăn không?”
Tưởng Huỳnh hơi ngẩn người, vô tình hỏi:
“Tối nay Chi Hề không có về nhà à?”
Linh Tinh lộ vẻ khó xử.
Bà không tiện nói về chuyện riêng của chủ nhân khi chưa được cho phép. Dù cho Tưởng Huỳnh là bạn gái của Lục Chi Hề, nhưng xét về nguyên tắc, cô vẫn chỉ là người ngoài.
Tưởng Huỳnh nhanh chóng hiểu ý, vội vàng hướng về phía Linh Tinh nói:
“Không sao, tối nay em sẽ ăn ở trường học.”
Hai người ăn sáng xong, thay quần áo rồi cùng nhau ra khỏi nhà đi đến trường. Vì địa điểm đến khác nhau, vừa vào trường đã phải tách ra.
Trước khi chia tay, Lục Chi Hề nói với cô:
“Tối nay anh có buổi tụ họp, em cứ ngủ trước. Không cần đợi anh.”
Cậu chưa bao giờ cố ý giấu giếm lịch trình. Đôi khi tham dự tiệc tùng với bạn bè, cậu cũng sẽ dẫn Tưởng Huỳnh theo. Nhưng những buổi gặp gỡ mang tính riêng tư, Lục Chi Hề sẽ không nói chi tiết, cũng không đưa cô đi cùng. Yêu đương luôn là quá trình hai người từng chút từng chút tiến gần lại nhau. Nhưng Tưởng Huỳnh và Lục Chi Hề đã bên nhau một thời gian, thỉnh thoảng cô cũng hi vọng có những tiếp xúc xa hơn trong phương diện này.
Tưởng Huỳnh nhìn ra được Lục Chi Hề không có ý định mời cô, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.
Tuy nhiên, cô rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nói với cậu:
“Khuya về nhớ chú ý an toàn nhé.”
Lục Chi Hề nhìn cô chăm chú hai giây, dươngf như đọc thấu được tâm trạng của cô.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói:
“Anh sẽ về sớm.”