Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 12: Sự khác biệt giữa người với người vĩnh viễn là vượt quá sức tưởng tượng

Ngô Khê nhìn con gái út Vệ Tình với ánh mắt đầy yêu thương, như đang ngắm nhìn tác phẩm hoàn hảo của mình: “Đây là bộ đồ cao cấp đầu tiên trong đời Tình Tình, rất đáng để ghi nhớ.”

Sự khác biệt giữa người với người vĩnh viễn là vượt quá sức tưởng tượng. Cô bé sáu tuổi Tình Tình đã có bộ đồ cao cấp đầu tiên trong đời, còn Tưởng Huỳnh hai mươi tuổi vẫn đang cố gắng làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Trong lòng Tưởng Huỳnh vang lên một tiếng thở dài buồn bã. cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tình Tình dắt đi lên tầng hai, bước vào căn phòng chất đủ loại đồ chơi của cô bé.

Ở đây, chỉ riêng búp bê Disney đã chiếm trọn một mặt tường. Giống như một thế giới cổ tích thu nhỏ, nhưng công chúa sống trong truyện cổ tích cũng không thích học.

Tưởng Huỳnh lấy quyển sách đọc ra đặt lên bàn, đặt một con thỏ bông xù màu tím nhạt bên cạnh bàn đọc sách:“StellaLou đã sẵn sàng rồi, Tình Tình sẵn sàng chưa?”

Tình Tình lập tức ngồi vào bàn học, nhưng rất nhanh đã ỉu xìu.

“Tại sao Juliet lại phải bỏ trốn với Romeo? Sau khi rời khỏi nhà cô ấy sẽ không có váy đẹp để mặc nữa.”

Tình Tình còn quá nhỏ. Căn bản không thể hiểu được những khái niệm như tình yêu, giải phóng hay tự do. Nhưng Ngô Khê nói trẻ con nước ngoài ở độ tuổi này đã bắt đầu đọc những loại sách này. Sau này Tình Tình còn phải đi du học, phải chuẩn bị trước.

Tưởng Huỳnh từng cố gắng thảo luận với Ngô Khê, người cũng tốt nghiệp khoa Tâm lý, về Piaget và Vygotsky (chú thích 1). Cô ám chỉ rằng có lẽ chương trình học hiện tại của Tình Tình có chút gượng ép quá sớm.

Kết quả Ngô Khê cười cô chưa từng làm mẹ.

[Haiz, Tưởng Huỳnh quả thật chưa từng làm mẹ. Cô cũng không muốn làm mẹ, mà muốn làm bố.]

Cô cảm thấy không chỉ Tình Tình mệt, mà Ngô Khê làm mẹ còn mệt mỏi hơn.

Hai tiếng sau nghỉ giữa giờ, Tình Tình ôm StellaLou reo hò, kéo Tưởng Huỳnh xuống tầng ăn cơm.

“Chị định đăng ký cho Tình Tình một lớp học squash* nữa. Nghe nói các trường tư ở New York rất nhiều đứa trẻ đều chơi squash. Nếu Tình Tình có năng khiếu, còn có cơ hội vào các trường Ivy League bằng suất vận động viên nữa đấy.”(*Squash là môn bóng quần dùng vợt chơi đơn hoặc đôi trong một sân kín bốn bên với một quả bóng cao su nhỏ và rỗng.)

Trên bàn ăn, Ngô Khê nói chuyện với Tưởng Huỳnh về kế hoạch học hè của Tình Tình.

Tưởng Huỳnh không hiểu những điều này, chỉ hỏi: “Tình Tình chẳng phải đã học cưỡi ngựa rồi sao? Con bé có xoay sở được không?”

“Vẫn có thể sắp xếp thời gian được.”

Tình Tình không muốn nghe chủ đề này lắm, cô bé ngắt lời Ngô Khê, hỏi: “Anh trai tối nay không về ăn cơm ạ?”

Ngô Khê nói: “Anh trai đang dự tiệc ở nhà bên cạnh đấy. Tối nay con phê bình anh thay mẹ nhé. Suốt ngày chơi, không biết học hành gì cả.”

“Nhưng anh trai chơi bóng rổ rất giỏi mà.” Tình Tình nói.

“Không phải vận động viên chuyên nghiệp, cũng chỉ là chơi cho vui thôi.”

Cô bé đang ở độ tuổi sùng bái anh trai. Nghe mẹ nói vậy, nảy sinh ý định bênh vực. Cô bé trực tiếp bỏ đũa không ăn nữa: “Mẹ, mẹ không được nói anh trai như vậy.”

Ngô Khê rất cưng chiều Tình Tình, lập tức đổi giọng: “Xin lỗi con yêu, anh trai cũng rất giỏi. Nhưng mẹ hy vọng anh ấy giỏi hơn nữa mà.”

Nhưng không ngờ dỗ thế nào cũng không được, Tình Tình bắt đầu khóc đòi tìm anh trai. Ngô Khê vội vàng gửi một tin nhắn Wechat cho con trai, nhưng có lẽ là đang chơi quá vui ở bữa tiệc nên hoàn toàn không nhận được phản hồi.

-------

Chú thích 1: Jean Piaget và Lev Vygotsky đều là những nhà tâm lý học phát triển nổi tiếng, lý thuyết của họ liên quan đến các vấn đề về tâm lý và giáo dục trẻ em.