Khuôn mặt cô bé nói khóc là khóc. Ban đầu còn giả vờ khóc mấy tiếng, nhưng khi nghe nói anh trai không trả lời Wechat, nước mắt lập tức tuôn ào ào rơi như mưa.
Ngô Khê thấy tình hình không ổn, vẻ mặt trở nên lo lắng. Thấy vậy Tưởng Huỳnh đề nghị: “Vệ Trinh có phải ở ngay nhà bên cạnh không? Hay là em đưa Tình Tình qua đó tìm một chút?”
“Ôi, được chứ, được chứ.” Ngô Khê vừa nghe thấy liền đồng ý, “Huỳnh Huỳnh à, tiện thể em gọi Vệ Trinh về luôn nhé. Em cũng nói chuyện với nó mấy câu. Hai anh em nó đều nghe lời em... Nhân tiện xem xem nó có đi gần gũi với cô bé nào không.”
Vệ Trinh năm nay mười sáu tuổi, vừa đúng lứa tuổi nổi loạn. Tưởng Huỳnh khi đến làm bạn đọc với Tình Tình cũng thỉnh thoảng cũng nói chuyện với cậu vài câu. Dần dần cũng trở thành thân quen.
Ngô Khê luôn muốn “tuyển” Tưởng Huỳnh thành gián điệp chuyên theo dõi đời tư của Vệ Trinh. Mỗi lần nghe thấy những ám chỉ như vậy, Tưởng Huỳnh đều phải giả vờ ngốc nghếch.
Cô dẫn Tình Tình theo người giúp việc đến trước cửa một căn biệt thự, bấm chuông cửa. Rất nhanh có một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi quần âu đi ra.
Cô nói rõ ý định, người đàn ông gật đầu hiểu ý: “Tôi không phải chủ nhà ở đây, chỉ là quản gia thôi. Mời hai vị vào trong, cậu Vệ có lẽ đang ở bên hồ bơi.”
Căn biệt thự này là lớn nhất trong cả khu này. Cây xanh bên trong cũng rất đẹp, còn có một vườn hoa hồng nhỏ, khiến Tưởng Huỳnh nhớ đến bó hoa cô mua cho Lục Chi Hề.
Sân trước rất rộng phải đi đến gần lối đi dẫn ra sân sau mới bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa.
Tưởng Huỳnh kéo Tình Tình đi theo quản gia, nhìn thấy sân sau ánh đèn sáng rực. Có rất nhiều người.
Đều là những thanh thiếu niên tầm mười mấy hai mươi tuổi. Nhưng không phải bữa tiệc bên hồ bơi như cô nghĩ, mà là một nhóm người đang nướng BBQ ở bãi cỏ bên cạnh. Một nhóm người đang hát hò chơi board game
Trên chiếc ghế sofa bên sau sau cánh cửa kính trượt, những chiếc túi xách LV, Chanel, Dior xếp chồng lên nhau như những túi nilon rẻ tiền.
Tưởng Huỳnh tìm kiếm bóng dáng Vệ Trinh. Ánh mắt cô bỗng nhiên dừng lại trên một chàng trai đang ngồi trên ghế sofa ở sân thượng.
Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp.
Cậu đang trò chuyện với một đôi nam nữ đối diện, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ấm áp quen thuộc.
Cô ngẩn người.
Đó là... Lục Chi Hề?