Bạn Trai Cũ Luôn Lén Xem Tài Khoản Phụ Của Tôi

Chương 14: Nhìn lén

Khi người quản gia dẫn hai cô gái, một lớn một nhỏ đi vào sân sau. Không ít người đã chú ý đến hai người bọn họ.

Trong đám có vài chàng trai cũng đang học ở Hoa Đại, biết rõ quan hệ giữa Tưởng Huỳnh và Lục Chi Hề, liền gọi lớn với Lục Chi Hề: “Chi Hề, không phải là bạn gái cậu, Tưởng Huỳnh sao? Sao cô ấy lại đến đây tìm cậu?”

Lục Chi Hề ban đầu đang nói chuyện với chàng thanh niên bên cạnh, nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang. Quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc ở đằng xa.

Chàng trai kia ngồi bên cạnh một cô gái nhuộm mái tóc màu vàng hồng. Cô vô cùng kinh ngạc hỏi Lục Chi Hề: “Cậu có bạn gái? Cậu vậy mà lại có bạn gái á? Cậu mới đến Trung Quốc có một năm thôi.”

Lục Chi Hề khẽ nhíu mày, không để ý đến cô.

Tưởng Huỳnh đang do dự không biết có nên qua chào Lục Chi Hề một tiếng không, đã thấy cậu cũng chú ý đến cô. Cậu đứng dậy đang đi tới.

“Huỳnh Huỳnh, sao em lại ở chỗ này?”

“Tối nay em đến đây dạy kèm, Vệ Trinh có ở đây không anh? Em gái cậu ấy muốn tìm cậu ấy, nên em dẫn con bé qua xem.”

“Em đang dạy kèm cho em gái Vệ Trinh?”

Tưởng Huỳnh từng nhắc với Lục Chi Hề việc cô làm gia sư, nhưng không nói chi tiết. Lục Chi Hề cũng không hỏi kỹ. Hai người gặp nhau ở đây, đều nhìn thấy sự bất ngờ trong mắt nhau.

Vệ Trinh vừa từ phòng ăn, ăn xong bánh ngọt tráng miệng bước ra. Lập tức chú ý đến hai người bên chiếc ghế sofa ngoài hiên, cậu chạy nhanh đến, “Chị Tưởng Huỳnh?”

Cậu lại nhìn cô bé mặc đồ màu hồng màu mè bên cạnh Tưởng Huỳnh, giọng điệu trong nháy mắt thay đổi: “Em đến đây làm gì vậy?”

Tình Tình thấy anh trai thì rất vui vẻ, mắt đảo quanh nhìn anh. Nhưng giọng nói vẫn rất hùng hồn: “Em thích đi đâu thì đi đó, anh đến được sao em lại không đến được?”

Vệ Trinh: “Được, em giỏi. Xem náo nhiệt xong thì mau về đi, đây là chỗ em đến hả, nhóc con.”

Hai anh em từ nhỏ lớn lên ở Bắc Kinh, mồm miệng nhanh như chớp, Tưởng Huỳnh vội vàng giải thích với Vệ Trinh: “Tình Tình ở nhà làm ầm ĩ đòi tìm em, đúng lúc mẹ em cũng tìm em. Em về cùng bọn chị không?”

Vệ Trinh đương nhiên không muốn về sớm như vậy, nhưng cậu biết tính em gái mình. Nhất định là ở nhà làm náo loạn đến mức mẹ cậu và Tưởng Huỳnh hết cách mới tìm đến đây.

Cậu hết cách, cúi xuống bế Vệ Tình lên, nói với Lục Chi Hề: “Anh Hề, nhà em có việc. Em đi trước nhé.”

Lục Chi Hề “ừ” một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tưởng Huỳnh: “Em cũng về cùng không?”

Tưởng Huỳnh gật đầu: “Em còn phải dạy Tình Tình hai tiếng nữa.”

Một cô gái tóc vàng hồng đột nhiên từ bên cạnh chạy tới, cầm điện thoại cười tươi rói nói: “Chào, tớ là Lily. Chúng ta thêm Wechat kết bạn nhé?”

Lily có vẻ ngoài xinh xắn nổi bật. Giọng nói mang âm điệu đặc trưng của người Mỹ gốc Á nói tiếng Trung. Dáng ngườihơi mũm mĩm, nhưng lại rất tự tin khoe vóc dáng. Mặc áo hai dây hở lưng cạp cao và quần siêu ngắn. Cả người tràn đầy hơi thở của sự tự tin và hoạt bát.

“Lily, cô ấy còn có việc, đừng làm phiền cô ấy.”

Lục Chi Hề đột nhiên lên tiếng.

Lily có chút không tình nguyện: “Cậu đừng có keo kiệt như vậy chứ.”

Giọng điệu của cô ấy cũng giống như vẻ ngoài của mình, mang theo chút nũng nịu.

Lục Chi Hề nói với cô: “Thôi được rồi, cô đi chơi đi.”

Ánh mắt Tưởng Huỳnh do dự lướt qua lại giữa hai người một lát. Sau đó thấy Lily vậy mà ngoan ngoãn cất điện thoại, đàng hoàng ngồi trở lại vị trí ban nãy.