Những người xung quanh, dù là đang nướng thịt, trò chuyện, chơi board game hay ca hát, đều dừng việc đang làm.Nhìn về phía bọn họ. Mấy cô gái đều cúi đầu xuống, một bên quan sát Tưởng Huỳnh một bên xì xào bàn tán.
Bọn họ đều trang điểm rất thời trang, vải vóc trên người cũng rất ít. Không nhất định dáng dấp đều xinh đẹp, nhưng trên người đều có một vẻ kiêu căng ngạo mạn, rất giống với khí chất của Lily.
Sau khi ở bên Lục Chi Hề, Tưởng Huỳnh không ít lần bị người khác đánh giá. Nhưng đó đều là ở trường. Ánh mắt của các bạn học phần lớn là tò mò và ngưỡng mộ. Nhưng ở đây, cô phát giác ra ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút cao ngạo.
Trong sân sau của căn biệt thự sang trọng này, dường như có một bức tường vô hình nhưng sâu dày bao quanh nhóm thiếu niên xinh đẹp này. Tự tạo thành một vương quốc tràn ngập cảm giác ưu việt. Còn Lục Chi Hề, người luôn kín đáo và khiêm tốn, từ trước đến nay lại là trung tâm của họ.
Tưởng Huỳnh thu hồi ánh mắt, giọng nói bình tĩnh: “Chi Hề, vậy em đi nhé. Anh chơi vui vẻ.”
Lục Chi Hề nhìn cô, “Mấy giờ lớp cả em kết thúc?”
Nghe ra ý định muốn đón cô của cậu, Tưởng Huỳnh mỉm cười: “Không sao đâu, anh cứ bận việc của anh đi. Em xong việc sẽ tự đi tàu điện ngầm về.”
Nói xong, cô quay người nhẹ nhàng vỗ vai Vệ Trinh: “Chúng ta đi thôi.”
Lục Chi Hề bảo quản gia đưa người trở về, nhìn ba người rời khỏi sân sau rồi mới ngồi lại xuống chiếc ghế sofa ngoài hiên.
Thích Châu bên cạnh nói với cậu: “Thằng nhóc Vệ Trinh đứng cạnh bạn gái cậu trông cũng ra gì phết đấy ha ha.”
Lục Chi Hề mỉm cười: “Phải không?”
Thích Châu bị nụ cười này của cậu làm cho sởn gai ốc. Giơ hai tay lên, nói với Lục Chi Hề: “Được rồi, tớ biết cậu thích cô ấy lắm rồi. Tớ không nói nữa. Mẹ kiếp, may mà trong nước không cho dân thường cầm súng...”
Lily cũng lưu luyến thu hồi ánh mắt, cảm thán: “Thật là đáng tiếc. Vệ Trinh mới mười sáu tuổi. Cơ bắp của cậu ấy thậtlớn.”
“Cơ bắp của anh cũng to, có thể cho em sờ miễn phí.” Thích Châu nói.
“Cậu ấy tập bóng rổ mà có, em thích người chơi bóng rổ.”
Lily thích thú sờ cơ ngực của Thích Châu. Nghe Thích Châu nói kỹ thuật hôn của anh ta rất giỏi, liền cười hì hì nghiêng người tới hỏi thật không, em không tin.
Thích Châu ôm eo cô, cũng cười: “Vậy thì thử xem sao.”
Hai người còn chưa thân thiết lắm đã trực tiếp hôn nhau trước mặt Lục Chi Hề, hôn đến mức Lily cưỡi hẳn lên người Thích Châu.
Cô lại hỏi: “Anh không có bạn gái chứ?”
“Bây giờ mới nhớ ra để hỏi à?”
Lily làm bộ muốn xuống khỏi người anh ta: “Em không hôn người có bạn gái đâu.”
Thích Châu giữ cô lại: “Vội gì chứ, anh có nói là có đâu?”
Lily lại cười, thò tay vào vạt áo phông của anh ta, “Vậy sao anh không hỏi em?”
“Ồ, em có không? Bây giờ nhắn tin chia tay với cậu ta cũng được đấy.”
Lục Chi Hề đặt điện thoại xuống, nhắc nhở bọn họ: “Muốn phát tình thì đi thuê phòng.”
Câu nói này nhẹ bẫng, nhưng hai người trên chiếc sofa đối diện nhanh chóng tách ra. Trêu đùa nhau vài câu rồi lại tự tìm bạn chơi tiếp. Giống cứ như chuyện vừa nãy hoàn toàn chưa từng xảy ra.