Nữ Phụ Pháo Hôi Bắt Cóc Thiên Chi Kiêu Tử

Chương 9

Sau khi ăn xong, uống chút trà nguội, Trúc Thúy thu dọn xong liền rời đi. Căn phòng rộng lớn trải đầy sắc đỏ rực rỡ của hỷ sự, cảm giác vui vẻ tràn ngập khắp nơi, thế mà trong mắt Ngu Nhiễm lại chỉ thấy yên tĩnh đến lạ lùng.

Không lâu sau đó, Ngu Nhiễm đoán được Du Chiêu Tầm cũng không có ý định động phòng. Nàng liền tranh thủ thu dọn đống hạt quả còn vương vãi trong phòng, rồi cắt tắt những ngọn nến vẫn còn đang cháy dở.

Màn đêm buông xuống, nàng nhắm hai mắt, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn nhân vật chính còn lại của hôn lễ đêm nay thì lại đang chịu gió lạnh trên nóc nhà cùng Trần Lâm.

Trần Lâm thực sự không thể nhịn nổi Du Chiêu Tầm: “Nếu đã không yên lòng, thì cứ đi xem đi, cũng tiện xem thử bọn họ đang tính toán điều gì! Cớ gì cứ để ta ở đây chịu gió lạnh chứ?”

Du Chiêu Tầm chỉ lắc đầu, Trần Lâm chẳng thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín trong lòng hắn.

Nhìn thì có vẻ để tâm, khi đêm tân hôn không bước chân vào động phòng. Nhưng nếu nói không thèm để ý, thì sao lại giữa đêm khuya chẳng ngủ yên, đứng trên nóc nhà chờ đợi?

Kỳ thực, không chỉ có Trần Lâm, ngay cả bản thân Du Chiêu Tầm cũng không rõ mình đang bận lòng điều gì. Đời trước, hắn cũng hành xử như vậy, chưa từng bước vào động phòng nửa bước, ngày hôm sau nàng tiến cung đã bị Thái hậu thị uy.

Có lẽ chính là từ khi đó Ngu Nhiễm sinh lòng bất mãn, ly tâm với hắn, thậm chí ôm mối hận. Hắn nghĩ mình muốn bù đắp để cảm động nàng, nhưng bản thân dường như lại chẳng có lý do gì chính đáng.

Du Chiêu Tầm là một người rất thực tế. Nghĩ không thông thì dẹp qua không nghĩ nữa. Nếu biết bản thân có khả năng sẽ vấp ngã ở đâu, thì làm tốt công tác đề phòng, tránh tái phạm là được.

Sáng hôm sau.

“Tiểu thư?” Trúc Thúy gõ cửa đánh thức Ngu Nhiễm: “Hôm nay người cần vào cung thỉnh an Thái hậu.”

Ngu Nhiễm cũng không ngủ được ngon giấc cho lắm, cả đêm là những đoạn mộng kỳ quái, rực rỡ, mơ hồ nhưng lại chân thật đến lạ. Đầu óc vẫn còn mơ màng, đã bị tiếng gọi của Trúc Thúy đánh thức hoàn toàn. Vì thế nàng đành cho phép nàng ấy vào hầu hạ rửa mặt: “Vào đi, ta đã tỉnh rồi.”

Trúc Thúy bưng tới chậu nước ấm, hầu hạ nàng trang điểm rửa mặt.

Nàng ấy vừa chải tóc cho Ngu Nhiễm, trong miệng lẩm bẩm đầy bất mãn, như thể đang bất bình thay cho Ngu Nhiễm, nhưng nghe kỹ lại có vài phần như có như không lời châm chọc, xúi giục: “Tiểu thư dung mạo như vậy, đêm qua Vương gia lại thật vô phúc.”

Ngu Nhiễm gạt tay nàng ấy ra, sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo: “Lời này bước ra khỏi cánh cửa này thì tuyệt đối không được nhắc lại nữa.”

Nói thì là vậy, nhưng Ngu Nhiễm rõ ràng, chuyện đêm qua Vương gia chưa hề bước vào động phòng, chắc hẳn trên dưới trong vương phủ và cả trong cung đều đã rõ mười mươi.

Nhưng Ngu Nhiễm chỉ muốn được yên ổn tồn tại, tìm cách làm sao để kiếm tiền và có được tự do, không còn tâm trí để bận tâm đến những cuộc đấu đá, tranh giành kia.