Nữ Phụ Pháo Hôi Bắt Cóc Thiên Chi Kiêu Tử

Chương 10

Vừa bước ra khỏi cửa phủ, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa được trang trí xa hoa, làm từ loại gỗ nâu đỏ, bóng loáng và trong suốt, được ánh ráng màu ban sớm chiếu rọi, càng thêm phần cao quý. Mùi hương gỗ thơm thoang thoảng, cách xa hơn ba thước vẫn có thể ngửi thấy.

“Vương phi đã đến rồi, Vương gia đã chờ bên trong từ lâu.” Người đánh xe nở nụ cười tươi tắn đón Ngu Nhiễm.

Ngu Nhiễm khẽ gật đầu đáp lời, cũng không nói thêm gì. Trúc Thúy vốn định theo nàng lên xe, nhưng Ngu Nhiễm vỗ nhẹ tay ngăn lại.

“Không cần đi theo. Ngươi trở về kiểm kê thu dọn hồi môn đi.”

Trúc Thúy định nói thêm điều gì để tranh thủ cơ hội cho mình, nhưng động tác của Ngu Nhiễm thực sự quá nhanh nhẹn, nàng lập tức chui tọt vào trong xe. Vì thế nàng ấy chỉ đành quay trở về.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Ngu Nhiễm nhìn thấy Thần Vương Du Chiêu Tầm một cách rõ ràng. Hắn khá bất đồng với miêu tả trong sách. Trong sách, mỗi lần hắn xuất hiện đều mang khí chất anh dũng, uy vũ như hung thần. Có lẽ vì là ngày tân hôn, y phục của hắn tương đối đơn giản, bộ y phục màu lục đậm hơi xộc xệch trên người hắn, khiến người ta cảm thấy khó lòng dò xét, thâm sâu khó lường. Nhưng khác với vẻ ngoài đó là, trên khuôn mặt tuấn tú, cương nghị, lại xuất hiện một vệt hồng nơi vành tai, ngay sau khi Ngu Nhiễm bất ngờ tiến lại gần.

Ngu Nhiễm không kìm được mà bật cười thành tiếng. Du Chiêu Tầm ngây người nhìn Ngu Nhiễm, ánh mắt như đang hỏi vì sao nàng cười. Hắn hơi ngượng ngùng cố nén sự không thoải mái của bản thân, hỏi: “Điều gì khiến nàng bật cười như vậy?”

Ngu Nhiễm cũng nhận ra bản thân vừa thất lễ. Vốn dĩ chỉ định khách sáo đôi câu, nhưng nhìn thấy vệt hồng kia, nàng lại không kiềm chế được ý xấu trong lòng.

Chỉ thấy nàng duỗi tay câu lấy cổ tay người đang pha trà, dùng chút sức kéo người đó, khiến bản thân lách vào sâu hơn bên trong xe ngựa, có thể xem như cố ý áp sát người đó.

“Lần đầu tiên thấy phu quân, có chút kích động.” Ngay sau đó, còn thêm vài phần ý vị trêu ghẹo, nàng một hơi ngồi hẳn xuống.

Người kia phản ứng lại càng nhanh chóng hơn, xoay người né tránh. Nhưng vệt hồng nơi vành tai hắn trở nên đỏ bừng, lây lan sang hai bên gò má.

Về phần Ngu Nhiễm bên này, cũng không giữ được thăng bằng, ngã chúi xuống một chút. Bất quá, sàn xe rất mềm, được trải một lớp lông mềm dày, nên cũng không cảm thấy đau đớn.

“Vương gia, xảy ra chuyện gì vậy?” Người đánh xe bên ngoài hỏi dò. Động tĩnh vừa rồi bên trong thực sự không nhỏ.

Du Chiêu Tầm đột nhiên ho khan một tiếng: “Không có việc gì, khởi hành đi.” Sau đó, hắn trừng mắt nhìn Ngu Nhiễm đang ngã trên sàn xe, trong ánh mắt lộ ra vẻ uất ức như một thiếu nữ khuê phòng bị xâm hại.

Ngu Nhiễm: “……”