Chín giờ bốn mươi sáu phút tối, Thời Miểu mới rời khỏi phòng phẫu thuật. Ca mổ vách ngăn kép loại A này kéo dài gần tám tiếng đồng hồ, Trưởng khoa mổ chính, cô là phụ một.
Vừa về phòng làm việc, đồng nghiệp đã đặt sẵn cơm hộp cho cô.
Thời Miểu mới ăn được hai miếng bún thì sư huynh trực đêm nay bước vào.
"Trưởng khoa bảo em ăn xong thì qua văn phòng gặp thầy." Hà Văn Khiêm xoay người vặn khớp cổ rồi ngồi xuống trước máy tính.
Thời Miểu hơi khựng lại: "Trưởng khoa vẫn chưa về ạ?"
"Chưa."
Trưởng khoa cố ý ở lại đợi nói chuyện với cô, chắc chắn không phải việc nhỏ.
Thời Miểu chẳng còn lòng dạ nào ăn uống, cô đặt đũa xuống, tiện tay rút tờ giấy ăn rồi đứng dậy.
Thấy vậy, Hà Văn Khiêm đưa tay đè xuống: "Đừng vội, em cứ ăn từ từ đi. Trưởng khoa cũng đang ăn cơm."
Anh hạ giọng nói nhỏ: "Cái cậu ấm mới đến mách lẻo em đấy, nói ngay trước mặt các đồng nghiệp khác trong phòng. Cụ thể là chuyện gì thì anh không hỏi ra được. Trưởng khoa tìm em chắc là vì việc này."
"Cậu ấm" mà sư huynh nhắc tới tên là Khương Dương, con trai của Viện trưởng Khương, mới đến khoa Ngoại Tim Mạch chưa lâu. Ngày thường hai người không có nhiều tương tác, cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Hiện tại, cô là bác sĩ nội trú chính của khoa Ngoại Tim Mạch, phụ trách xếp lịch trực. Khương Dương mách lẻo cô, tám, chín phần mười là bất mãn với lịch trực đêm cô đã xếp.
Ngoài chuyện này ra, cô không nghĩ ra được mình đã đắc tội với Khương Dương ở điểm nào khác.
Thôi thì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn vậy.
Thời Miểu vừa ăn bún vừa mở điện thoại. Hai tiếng trước mẹ cô có gọi điện, giờ cô gọi lại.
"Mẹ, con vừa xong ca mổ."
Bà Triệu Mạc Nhân quan tâm hỏi: "Ăn tối chưa con?"
"Con đang ăn đây ạ."
Ba bữa ăn của con gái rất khó đúng giờ, có khi gặp ca mổ cấp cứu, bữa trưa có khi phải đến tối mịt mới được ăn. Bà Triệu Mạc Nhân vừa xót con vừa chẳng biết làm sao.
"Ngày mai con được nghỉ bình thường đúng không?" Bà Triệu Mạc Nhân hỏi.
Thời Miểu đáp: "Vâng."
Trong thời gian làm bác sĩ nội trú chính, một tuần cô chỉ có một ngày không cần ở lại bệnh viện, ngày nghỉ này đối với cô vô cùng quý giá. Cô hỏi mẹ có chuyện gì không.
Bà Triệu Mạc Nhân nói: "Mai qua nhà ăn cơm trưa nhé, chẳng phải con bảo đồ ăn ở căng tin bệnh viện ngán lắm rồi sao? Mẹ bảo dì giúp việc nấu thêm mấy món nhà cho con đổi khẩu vị."
Thời Miểu không chút do dự: "Con không qua đâu."
Trong điện thoại im lặng vài giây.
Bà Triệu Mạc Nhân dịu giọng: "Qua đi con, ở nhà chỉ có mình mẹ thôi."
Lý do cô không muốn qua là vì đó là nhà của mẹ cô, không phải nhà của cô.
Khi cô còn nhỏ, bố mẹ ly hôn, sau đó mẹ cô tái hôn, người chồng sau thuộc tầng lớp quyền quý.
Năm đó, bố mẹ ly dị không bao lâu thì đều xây dựng gia đình mới. Cô và anh trai được ông bà nội nuôi lớn. Đến kỳ nghỉ, mẹ sẽ đón cô đến ngôi nhà mới sau khi tái hôn ở vài ngày.
Công bằng mà nói, bố dượng đối xử với cô không tệ, rất khách sáo.
Nhưng suy cho cùng, cô vẫn là người ngoài, đến nhiều sẽ làm phiền.
Bà Triệu Mạc Nhân nói thẳng vào vấn đề: "Qua ăn bữa cơm, tiện thể nói chuyện riêng của con luôn. Mấy người mẹ giới thiệu xem mắt lần trước, con đều bảo không hợp tiêu chuẩn."
Tóm lại là không vừa ý: "Lần này mẹ hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chọn bạn đời của con mà tìm..."
Thời Miểu cắt ngang lời mẹ: "Mẹ, con quên chưa nói với mẹ, con có người yêu rồi."
Bà Triệu Mạc Nhân mừng rỡ: "Thật không? Bắt đầu quen từ khi nào thế?"