Nhân Danh Tình Yêu

Chương 2: Đối tượng kết hôn chớp nhoáng (2)

"Không có quen, đăng ký kết hôn rồi ạ."

Ngồi đối diện, Hà Văn Khiêm cười khoái chí. Anh không ngờ Thời Miểu lại nói dối người lớn qua loa đến vậy. Người khác không rõ, chứ anh thì biết tỏng, hai tuần nay Thời Miểu không rời bệnh viện nửa bước, ngoài người nhà bệnh nhân ra, chẳng có người khác giới nào đến phòng làm việc tìm cô cả. Lần nghỉ gần nhất của Thời Miểu là hai tuần trước, vốn tưởng được nghỉ một ngày, kết quả là mới tám giờ sáng đã bị gọi về bệnh viện mổ gấp.

Lấy đâu ra thời gian mà đi đăng ký kết hôn?

Thời Miểu vẫn tiếp tục nói vào điện thoại: "Con không nhớ đăng ký ngày nào nữa, đợi chút, để con xem lại."

"..."

Hà Văn Khiêm suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng ngay sau đó liền thấy Thời Miểu đứng dậy đi tìm túi xách của mình, lúc quay lại, trên tay cô cầm một quyển sổ màu đỏ. Anh thoáng nhìn thấy ba chữ lớn "Giấy hôn thú", mắt không khỏi trợn tròn.

Anh hiểu Thời Miểu, cô không thể nào đi làm giấy tờ giả được.

Thời Miểu mở sổ ra, báo cho mẹ ngày đăng ký kết hôn cụ thể.

Hà Văn Khiêm vội lật xem lịch trên điện thoại, đúng là cái ngày Thời Miểu bị gọi về bệnh viện lúc hơn tám giờ sáng.

Cô ấy đã đi đăng ký kết hôn?

Chuyện trọng đại như kết hôn, sao đến chỗ cô ấy lại cứ như việc thay đồ, rửa tay trước khi mổ đơn giản thế nhỉ.

Thời Miểu gấp giấy hôn thú lại, nhưng giây tiếp theo lại mở ra liếc nhìn thêm một cái.

Đừng nói mẹ cô kinh ngạc đến không nói nên lời, chính bản thân cô lúc lấy giấy hôn thú ra cũng có thoáng chút ngỡ ngàng, cứ thế mà kết hôn rồi.

Đầu dây bên kia, bà Triệu Mạc Nhân từ ngạc nhiên vui mừng chuyển sang kinh ngạc sửng sốt chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bà khó mà chấp nhận chuyện con gái kết hôn chớp nhoáng, nhưng lại không nỡ nổi giận với con, đành cố gắng bình tĩnh lại: "Vậy ngày mai con gọi cả cậu ấy đến, cùng nhau ăn bữa cơm."

Thời Miểu đáp: "Trước khi đăng ký tụi con đã thỏa thuận là trong vòng nửa năm sẽ không gặp mặt gia đình hai bên."

Bởi vì cả hai vẫn chưa thực sự thân thuộc, không vội gặp người lớn.

Bà Triệu Mạc Nhân nhượng bộ thêm: "Vậy thì tạm thời chưa ăn cơm, mẹ chỉ nhìn từ xa một lát chắc được chứ."

"Anh ấy gần đây đang ở nước ngoài ạ."

Chắc là ở nước ngoài nhỉ? Lâu rồi không liên lạc, Thời Miểu cũng không chắc lắm.

Lòng bà Triệu Mạc Nhân chợt lạnh đi: "Cậu ấy làm nghề gì? Không phải đồng nghiệp của con chứ?"

Nếu con gái kết hôn chớp nhoáng với đồng nghiệp, bà còn có thể miễn cưỡng hiểu được, dù sao sớm tối bên nhau cũng có chút tình cảm.

Thời Miểu nói: "Không phải đồng nghiệp đâu ạ. Anh ấy kinh doanh, là chủ một công ty đã niêm yết, bằng tuổi anh trai con."

Cô trấn an mẹ: "Ngoài việc chưa có tình cảm ra, anh ấy hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tìm bạn đời của con."

Chỉ số EQ, IQ, năng lực và ngoại hình đều không thể chê vào đâu được. Điểm mấu chốt nhất, cũng là điểm khiến cô động lòng nhất, là đối phương không yêu cầu cô phải chăm lo gia đình, cô có thể toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình.

Bà Triệu Mạc Nhân truy hỏi: "Tên công ty là gì?"

Nói ra tên tập đoàn chẳng khác nào trực tiếp nói cho mẹ biết anh là ai.

Nhưng cô cũng không có ý định giấu giếm.

Thời Miểu nói: "Con chụp giấy hôn thú gửi cho mẹ xem nhé. Con cúp máy trước đây."

Nghe đối tượng kết hôn này hoàn hảo đến vậy, Hà Văn Khiêm dần tắt nụ cười. Thời Miểu không chỉ là đồng nghiệp mà còn là sư muội cùng thầy hướng dẫn với anh, cả hai đều là học trò của Trưởng khoa, anh còn từng là người trực tiếp hướng dẫn Thời Miểu, tình cảm không như đồng nghiệp bình thường.