Thời trẻ, sư mẫu từng khao khát trở thành bác sĩ Ngoại Tim Mạch, tiếc là năm đó không có thầy nào chịu nhận bà, cuối cùng bà chọn khoa Nội Tim Mạch.
Thời đại học, khi cô thực tập ở khoa Nội Tim Mạch, cô đã được sư mẫu quý mến. Biết cô muốn trở thành bác sĩ Ngoại Tim Mạch, sư mẫu đã giới thiệu cô với chồng mình là ông Cố Xương Thân. Nhờ vậy mới có duyên thầy trò nhiều năm giữa cô và ông Cố Xương Thân sau này.
Sư mẫu không chỉ là quý nhân trên con đường y học của cô mà còn thường xuyên chỉ bảo cô trong công việc, lo lắng cô tuổi trẻ nóng nảy, thấy chướng tai gai mắt một số chuyện rồi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Thời Miểu đành phải thỏa hiệp, đứng dậy: "Vậy thầy về nghỉ sớm đi ạ, con đi xếp lại lịch trực đêm đây."
Ông Cố Xương Thân xua tay, ý bảo cô đi làm việc của mình.
Thời Miểu loay hoay trước máy tính cả buổi mà không thể điều chỉnh khác được, cuối cùng đành phải chuyển một nửa số ca trực đêm vốn thuộc về Khương Dương trong tháng tới sang cho chính mình.
Điện thoại di động reo lên, là cuộc gọi từ khoa Cấp cứu, bảo cô qua hội chẩn.
Đêm đó nhận thêm hai bệnh nhân mới, cô bận rộn tới tận 3 giờ sáng.
Mãi mới chợp mắt được một lúc, đang ngủ say thì bị chuông báo thức đánh thức, phải dậy sớm để giao ban.
Đồng nghiệp mang bữa sáng đến cho cô, gồm hai ly cà phê và một xửng bánh chẻo hấp. Thời Miểu đang ăn thì Hà Văn Khiêm từ phòng bệnh trở về: "Người nhà bệnh nhân giường số sáu... Haizz." Anh thở dài một hơi.
Bệnh nhân giường số sáu là một trong những người mới nhập viện đêm qua.
Thời Miểu hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?"
Hà Văn Khiêm: "Một lời khó nói hết lắm, cãi nhau với người nhà bệnh nhân cùng phòng. Mới vào viện mà không biết có mâu thuẫn gì lớn, sáng sớm còn làm y tá tức phát khóc nữa."
"À phải rồi, bệnh nhân này em phân cho ai phụ trách?" Anh hỏi.
Thời Miểu: "Khương Dương là bác sĩ điều trị chính của giường số sáu."
Hà Văn Khiêm: "..."
Giao ban xong, cuối cùng cô cũng bắt đầu ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng điện thoại thì vẫn phải luôn mở máy, sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào.
Ra khỏi bệnh viện, Thời Miểu chẳng còn sức đi bộ đến ga tàu điện ngầm nên gọi xe. Dựa người vào lưng ghế, nhìn dòng người vội vã đi làm bên ngoài cửa sổ, cô đã mấy lần muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ, nhưng cái tên Khương Dương lại cứ len lỏi vào tâm trí.
Nhận thay ca đêm cho Khương Dương không phải là kế lâu dài, cô còn lo có ngày mình đột tử. Nhưng nếu chuyển ca trực vốn của Khương Dương cho đồng nghiệp khác thì cũng làm mất lòng họ.
Chuyện phẫu thuật hay nghiên cứu khoa học trước nay chưa từng làm khó được cô, nhưng những mối quan hệ phức tạp nơi công sở lại khiến cô đau đầu.
Nghĩ đến đây, Thời Miểu nhớ tới người chồng cưới chớp nhoáng của mình – Mẫn Đình.
Mẫn Đình quản lý cả một tập đoàn lớn như vậy, xử lý các mối quan hệ xã giao chắc chắn rất thành thạo. Cô quyết định tìm anh để xin lời khuyên.
Kể từ lúc đăng ký kết hôn, hai người không hề liên lạc lại.
Thời Miểu mở khung chat của anh: Anh đi công tác về rồi à?
Rất nhanh, Thời Miểu nhận được tin nhắn trả lời.
Mẫn Đình: Có phải gửi nhầm không?
Thời Miểu: "?"
Cô chẳng hiểu ra sao.
Mẫn Đình: Anh không đi công tác.
Thời Miểu: "..."
Vậy rốt cuộc là ai đi công tác nhỉ?
Cô giải thích: Hai tuần nay em làm việc liên tục, bận đến mức nhớ nhầm lẫn cả rồi.
Mẫn Đình: Không sao.
Mẫn Đình hỏi: Hôm nay em nghỉ à?
Thời Miểu: Vâng. Anh hôm nay có tăng ca không? Nếu rảnh thì trưa nay mình cùng ăn cơm nhé.