Việc Mẫn Đình có tăng ca vào thứ Bảy hay không phụ thuộc vào việc em gái anh có về nhà ăn cơm không. Chỉ cần em gái Mẫn Hi về nhà, công ty có bận mấy anh cũng sẽ nghỉ ngơi. Còn nếu Mẫn Hi không về, anh chưa bao giờ có khái niệm ngày nghỉ. Bố mẹ quanh năm bận công tác, từ nhỏ trong nhà chỉ có hai anh em. Từ khi Mẫn Hi kết hôn, nhà cửa càng thêm vắng vẻ. Dù hiện tại mới là sáng sớm tinh mơ thứ Bảy, anh đã có mặt ở công ty rồi.
Mẫn Đình: Có rảnh. Em muốn ăn ở đâu?
Thời Miểu: Chọn nhà hàng nào đông người một chút đi anh.
Lần trước hai người ăn ở một nhà hàng Michelin 3 sao, tối đó nhà hàng chỉ phục vụ mỗi bàn của họ, thời gian dùng bữa lại kéo dài, đối với cô đó hoàn toàn không phải là hưởng thụ.
Năm phút sau, Mẫn Đình gửi địa chỉ nhà hàng và thông tin bàn đã đặt trước cho cô.
Thời Miểu: Ok.
Hai người không thân thiết nên cũng không trò chuyện gì thêm.
Cất điện thoại đi, taxi cũng vừa dừng ở cổng khu dân cư.
Khu dân cư này ở gần bệnh viện. Sau khi đi làm, Thời Miểu vẫn luôn thuê nhà ở đây. Anh trai cô thuê căn hộ đối diện, vừa có không gian riêng tư lại vừa tiện chăm sóc lẫn nhau. Căn nhà ông bà nội để lại cho họ ở một quận khác, đi lại làm việc không tiện.
Còn chưa đi tới tòa nhà mình ở, cô đã thấy xe của mẹ đỗ ngay cạnh cửa ra vào đơn nguyên.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra. Mẹ cô xách túi bước xuống, từ khí chất đến trang phục, không chỗ nào không toát lên vẻ thanh lịch, quý phái, có phần không hợp với khung cảnh cũ kỹ xung quanh. Mẹ cô đứng yên bên xe, theo thói quen hơi đưa một tay ra, chờ cô đến nắm lấy.
Thời Miểu rảo bước nhanh hơn: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Bà Triệu Mạc Nhân: "Mẹ bảo dì giúp việc nấu mấy món, trưa nay mẹ ăn cùng con. Hương vị chắc không bằng lúc mới nấu xong, con ăn tạm nhé."
Lúc này Thời Miểu mới để ý thấy thứ mẹ xách trên tay là túi giữ nhiệt.
Vừa nói chuyện, hai mẹ con vừa đi vào tòa nhà.
"Mẹ, trưa nay con ăn cơm với Mẫn Đình, vừa mới hẹn xong. Anh ấy không đi công tác, là con nhớ nhầm."
Bà Triệu Mạc Nhân nghiêng mặt nhìn con gái. Bà đã cố nén sự tò mò không hỏi, định bụng vào nhà rồi mới nói, ai ngờ con gái lại chủ động nhắc tới.
Bà đã mất cả đêm để chấp nhận sự thật con gái kết hôn chớp nhoáng với Mẫn Đình. Khoảng cách gia cảnh hai nhà thật sự quá lớn.
"Bố mẹ Mẫn Đình biết các con đăng ký kết hôn chưa?"
Thời Miểu: "Con chưa hỏi Mẫn Đình. Có lẽ họ vẫn chưa biết ạ."
Lòng bà Triệu Mạc Nhân trăm mối lo âu, nhưng lại không thể nói ra thành lời.
Thời Miểu sao lại không nhìn ra nỗi lo của mẹ. Gia đình Mẫn Đình và gia đình bố dượng cô cùng thuộc giới thượng lưu, hơn nữa nhà Mẫn Đình còn ở tầng lớp cao nhất trong giới đó. Cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối giữa cô và Mẫn Đình rất khó được gia đình anh chấp thuận.
"Mẹ, kết hôn không phải là quyết định bốc đồng nhất thời của con đâu, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Thái độ của bố mẹ Mẫn Đình và người nhà anh ấy thế nào, Mẫn Đình bảo con không cần bận tâm, anh ấy sẽ giải quyết. Mẹ đừng lo lắng quá."
Bà Triệu Mạc Nhân cười hiền hậu: "Thôi không nói chuyện này nữa, gặp chuyện khó khăn gì thì vẫn còn có mẹ đây."
Vào nhà, bà Triệu Mạc Nhân lấy bốn, năm hộp giữ nhiệt trong túi ra mở nắp, đợi thức ăn nguội bớt mới cất vào tủ lạnh được.